Chương 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sân trường Đại Học Chiết Giang hôm nay rất náo nhiệt, vì hôm nay ngày mà các sinh viên năm nhất tựu trường...Và đặc biệt hơn họ nghe được tin thiên kim tiểu thư Tần gia Tần Kim Khuê cũng học tại đây.
Khắp thành phố Chiết Giang này ai mà không biết đến Tần gia là giàu có và có quan hệ rộng đến mức nào...Nhưng mà thiên kim tiểu thư này từng là học sinh có hạnh kiểm yếu suốt ba năm liền ở cấp ba vì hành vi gây rối trật tự trường lớp. Ấy thế mà lại vào được ngôi trường lớn này...Đúng là làm người ta khâm phục..!

Đúng 7h30 chiếc xe hơi hiệu Mercedes C300 đời mới đậu trước đại sảnh của trường đại học. Một cô gái bước ra với bao ánh nhìn thèm thuồng của các dân chơi tại đây, khuôn mặt trắng được che bởi mắt kính râm đen to che gần nửa khuôn mặt. Tai nghe không bằng mắt thấy từ giày dép cho đến balo đi học đều là hàng hiệu xách tay khiến người ta trầm trồ một phen mà...!
''Đại tiểu thư mời vào ạ!'' Vị tài xế có vẻ đã ngoài năm mươi đưa tay về phía trong đại sảnh.
Cô gái bước đi vào rồi tài xế cũng từ từ cho xe lăn bánh rời khỏi trường, đi đến đâu là y như rằng mọi ánh mắt đều hướng về cô gái này. Có người như thôi miên mà đi theo sau lưng cô cho tới lớp học...

Tiếng chuông báo hiệu đã đến giờ học mọi người đều giải tán khỏi lớp KNN02 trở về nơi mình cần đến, sau khi lớp có mặt đầy đủ thì chủ nhiệm cũng đến.
''Chào tất cả các bạn sinh viên năm nhất của Khoa Ngoại Ngữ trường Đại học Chiết Giang. Tôi là chủ nhiệm của các bạn Tô Hiền Nhân năm nay tôi chỉ mới ba tư tuổi thôi...Bây giờ đến lượt các bạn nhé, bắt đầu từ bạn nam này đi.''
Cả lớp đều giới thiệu tên tuổi của mình chỉ còn lại cô gái đeo kính râm đang ngồi dựa vào ghế hai tay khoanh lại như đang chăm chú vậy.
''Bạn học đeo kính đến lượt bạn rồi.'' Thầy giáo lên tiếng.
Cô ngồi thẳng lưng tay trắng từ từ tháo kính xuống đảo một vòng lớp học, thật ra từ nãy đến giờ cô ngủ gật chỉ nghe loáng thoáng mọi người đang giới thiệu  tên mình.
''Xin chào. Tôi tên Tần Kim Khuê, 19 tuổi tôi đến từ thành phố Chiết Giang.'' Giọng nói ngọt ngào trong trẻo khiến mọi người hồn siêu phách lạc vậy.
''Được rồi, hôm nay cũng là ngày đầu tiên chúng ta dành tiết này để trò chuyện nhé.'' Thầy giáo vừa nói xong cả lớp đều tán thành ý kiến.

Một bạn nữ ngồi phía trước quay xuống nhìn cô rồi bắt chuyện trước: ''Gọi bạn là gì thì được nhỉ?''
''Kim Khuê.'' Cô lạnh nhạt trả lời
''Ồ...Kim Khuê này chúng ta làm bạn được không?'' Bạn nữ ấy mỉm cười
''Chúng ta học chung đã là bạn.'' Tính khí của cô là vậy thích thì nói chuyện có vế còn không thì sẽ không chủ ngữ vị ngữ.
''Mình là Triệu Yên cứ gọi mình là Yên Yên là được.'' Cô bạn cười tươi rói nhìn cô.
''Oh...Mình đi vệ sinh.'' Cô đứng lên rồi rời khỏi lớp bằng cửa sau.

Cô thật sự không phải đi vệ sinh mà kaf trốn ra sân sau của trường...Và cũng từ đây cô bắt đầu trở thành con người của ba năm trước.
''Này Quách Bội Phong cậu mau trèo vào nhanh lên, để quản sinh thấy thì mười cái mạng của mình cũng không đảm bảo được.'' Chàng trai đeo kính tay xách nách mang nào mà balo, áo khoác và giày thể thao đang hối thúc người nào đó.
''Lục Bình Á, cậu phải tránh ra mình mới nhảy xuống được.'' Người kia tức tối trả lời.
Cô ngồi ở ghế đá đối diện vách tường ấy  khẽ nhíu mày. Vành môi bất giác cười như không cười... rồi đi lại chỗ ấy.
''Hai người đi học trễ? Tôi sẽ nói quản sinh ngay đây.'' Cô lạnh nhạt nói
''Cô là... sinh viên mới ư?'' Lục Bình Á nhìn logo màu đỏ ở ngực trái rồi nói.
Cũng lúc này Quách Bội Phong vừa đáp đất an toàn.
''Cũ hay mới không liên quan đến các người...'' cùng lúc đó quản sinh đang đi đến.
''Quản sinh, ở đây có người đi trễ.'' Cô vội la lên quản sinh tay cầm sổ tay cầm cây roi dài đi nhanh đến.

''Mình thề mình biết cô ta học lớp nào mình sẽ cho cô ta chết thảm.'' Lục Bình Á tức giận đỏ mặt nói
''Bình Á, cô ta là hậu bối của chúng ta?''
''Đúng vậy. Logo đỏ chính là đồng phục mới của tân sinh viên, chính ba mình nói vậy.''
Khóe môi Quách Bội Phong cong lên rồi rảo bước đi nhanh về lớp học, anh thề sẽ không bỏ qua sự tình ngày hôm nay cho dù cô ta có trốn đằng trời anh cũng dạy cho một bài học.

Chiều hôm ấy khi đợi tài xế đến đón, cô đứng tại đại sảnh chọc chọc vào màn hình điện thoại. Vốn trường cấm xe đưa đón ở đại sảnh nhưng cô là ai? Cô là thiên kim tiểu thư Tần gia mười mạng hiệu trưởng cũng không dám đối đầu với Tần lão gia nói chi cả gia tộc Tần Gia.
''Ê..ê Bộ Phong là cô ta. Cô gái ban sáng khiến chúng ta viết kiểm điểm.'' Lục Bình Á mắt sáng rở tay chỉ về phía đại sảnh.
''Cậu ở đây đợi tôi.'' Quách Bộ Phong chạy nhanh qua sảnh lớn để dạy cho cô ta một bài học.

''Này cô gái, lại gặp rồi! Bây giờ tan học cho dù hiệu trưởng cũng không quản được chứ huống hồ gì quản sinh. Cô biết tôi là ai không mà dám phản nghịch tôi?'' Anh tay đưa hẳn vào túi quần dáng người không xấu nhưng nhìn được mắt, cô cất điện thoại vào ngước lên nhìn anh rồi thong thả ngồi xuống ghế đá gần đó không thèm trả lời.
''Ê tôi là đang nói chuyện với cô.''
Cùng lúc đó có một chiếc xe chạy đến, cô liếc anh ''Cho dù cậu là ai tôi đây cũng tiếp.'' Nói rồi cô ngồi lên xe chiếc xe nhanh chóng quay đầu rồi rời đi mất hút bỏ lại gương mặt đen như đít nồi.
--------------
Hoàn thành 2/1/2020
Đăng ngày 4/1/2020
Tác giả Nguyễn Thu Hiền

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro