Chương 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe vừa vào cổng Tần gia thì cô đã không thấy xe của lão ba mình đâu rồi. Chắc chắn lại tụ tập mấy lão già hàng xóm đi câu cá cũng nên.
''Tiểu thư về rồi ạ. Hôm nay lão gia hẹn mấy người bạn đi câu cá ở ngoại thành ông ấy nói sẽ về trễ nên tiểu thư cứ ngủ sớm đi.'' Giúp việc đang nấu cơm liền chạy ra trình báo.
''Ừm tôi biết rồi. Tôi lên tắm cô dọn cơm cho tôi đi.''

''Này Bộ Phong, chúng ta nghĩ trò gì để trả thù cô gái đó?'' Nghĩ đến ban sáng cậu ngồi viết kiểm điểm trước mặt quản sinh mà tức đỏ người. Thề cậu sẽ bâm nát bấy cô gái đó mới hả hê được.
''Bình Á, cô gái đó tớ cảm thấy không phải dạng vừa đâu. Bởi vì trên đồng phục có thêu tên TẦN KIM KHUÊ mà cậu biết Chiết Giang chúng ta chỉ có mỗi gia tộc Tần Gia.''
''Thì đã sao? Chẳng lẽ cậu sợ?''
''Mình sợ? Haha cho dù cô ta có họ Tần thì Quách Bộ Phong này sẽ nghiền nát cô ta. Dám đối đầu với Quách thiếu gia ta đây...hmm''

Do hai nhà Quách và Lục chơi thân nên Lục Bình Á đã sớm trở thành con nuôi của Quách gia Quách Bộ Hàn.
''Á thiếu, thiếu gia về rồi sao. Rửa tay rồi ăn cơm thôi...'' người giúp việc mỉm cười nói
''Bình Á, Bộ Phong bố vừa nghe tin hai đứa đi trễ? Chuyện này là sao?'' Ông thất vọng nhìn về con ruột mình rồi liếc sang con nuôi mình
''Ba...ba nuôi không phải vậy đâu. Do đang đi giữa đường thì xe gặp trục trặc con và Bộ Phong phải chạy bộ đến trường.'' Lục Bình Á cười cười nói
''Bình Á con theo chân thằnh ranh này cũng học được nó cái tật dốc láo rồi?'' Quách Bộ Hàn đập tay xuống bàn vẻ mặt của ông đã đỏ như ớt rồi
''Chỉ lỡ hôm nay nhất định không có lần sau. Ba, ba yên tâm.'' Anh lên tiếng rồi nhìn ba mình cười đánh trống lãng
''Ba nuôi ba có biết Tần Kim Khuê không. Chính cô gái đó mới thật sự làm hai đứa con đi trễ.'' Lục Bình Á đá mắt qua Bộ Phong rồi nhìn ông bằnh ánh mắt buồn
''Tần Kim Khuê? Con của Tần gia sao?'' Ông nheo mắt nhìn hai đứa con trời đánh của mình
''Đúng vậy ba...Ba quen sao?''
''Ba nói cho hai đứa biết, tuyệt đối không được động vào người của Tần gia. Cho dù ta có mười cái mạng cũng không cứu các con được đâu.'' Bộ Hàn gắp thức ăn vào chén rồi ăn cơm

''Này Tần Kim Vỹ, ba có biết mấy giờ rồi không? Sao chưa về?'' Cô lớn tiếng đầy trách cứ qua điện thoại
''Ayda...Bảo bối hôm nay ba ở lại ngoại thành con không cần đợi ba a~~.'' Ông đưa điện thoại xa tai nếu không cũng lủng màn nhĩ chứ chẳng chơi
''Hảo a~, ngày mai con lập tức dọn về chung cư.'' Nói xong cô cúp máy liền, ba cô không muốn cô ở chung cư vì ở đó không ai chăm sóc, chỉ cần hù như vậy cho dù ông có muốn đi chơi bỏ cô cũng sẽ xin trước.... Vì sao? Vì cô chính là ông trời của Tần gia.

Ngày hôm sau đến trường, cô vẫn như vậy xe vẫn đậu ở sảnh lớn nhưng hôm nay cô không mang theo bất cứ thứ gì trên tay cầm di động thong thả bước vào cửa rồi đi thẳng lên lầu, vừa bước được 6 bậc thì đã thấy hai chàng trai cô vừa kiếm chuyện hôm qua.
''Nè, đi đâu mà vội vậy cô gái.'' Lục Bình Á chống tay vào vách tường chặn người cô lại.
Phía sau lưng Bình Á, Bộ Phong đi đến nhẹ nhàng cười rồi nói '' Tần Kim Khuê?''
''Làm sao? Tránh đường.'' Cô vẫn giữ nguyên nét mặt không hề sợ sệt xíu nào

''Trời ơi nguy rồi nguy rồi...Quách thiếu với Lục thiếu đang chặn đường thiên kim Tần gia rồi...'' một bà tám chạy vào thông báo với lớp họ
''Nguy thiệt, đi báo quản sinh ngay đi.'' Người bạn học khác cũng lên tiếng
''Điên mới báo, ra coi đi biết đâu chúng ta nhìn rõ hơn về cô gái đó.'' Bà tám ấy lườm nhẹ một cái.
Thế là cả lớp gần đó chạy ù ra cầu thang, vẫn chưa gì thay đổi cho đến khi...
''Tiền bối Quách Bộ Phong, tôi nói cho cậu biết cho dù cậu có chơi kiểu nào thì Tần Kim Khuê tôi cũng sẽ chơi với cậu. Nhưng hôm nay chính cậu đến gây sự với tôi thì đừng có trách tại sao lá cây màu xanh.''
''Thế à...uhmm vậy được thôi tôi xem cô có tài nghệ gì?'' Lục Bình Á đứng thẳng người dậy nhưng chưa kịp làm gì đã bị cô đá một đá bay xa, hôm nay có tiết thể dục cô mặc quần dài nên cũng muốn hoạt động chân tay một xíu.
''Cô dám đánh người anh em của tôi?''
''Đừng nói là người anh em của cậu ngay cả mạng quèn của cậu tôi đây cũng dám.'' Cô đang rất tức giận không ngại mà trả lời, đùa sau cả thành phố Chiết Giang này cô không sợ bất cứ một người nào vì sao? Vì cô là ông trời của Tần gia.

''Mọi người có nghe không Tần tiểu thư dám đánh họ thì chúng ta không ngoại lệ đâu..'' cậu bạn đứng hóng chuyện quay qua nói nhỏ với đám người còn lại
''Bố tớ có dặn ghẹo chó thì được chứ đừng ghẹo gia đình họ Tần này, xem ra tớ được mở rộng tầm mắt rồi.'' Cậu bạn khác vẫn đơ mặt mà nói

''TẦN KIM KHUÊ! Vuốt mặt phải nể mũi lẽ nào ba cô không dạy câu đạo lí này?'' Quách Bộ Phong thật sự bị chọc đến tức mà lỡ miệng nhắc đến ba cô khiến cô đang điên càng điên hơn.
Mọi người lạnh sống lưng khi nghe anh nói thầm nguyện mạng anh an toàn..
''Dám nói ba tôi như vậy? Được thôi nếu cậu muốn chết sớm tôi thành toàn cho cậu, chưa nghe danh tôi các người chưa sợ chứ gì.'' Cô vừa nói hai cổ tay bắt đầu xoay nhẹ.

Anh còn chưa hiểu gì đã bị cô đánh vài mặt một cái, chân cô đưa lên cao rồi co lại đá mạnh khiến anh nằm luôn ở dãy hành lang gần đó.
''Tần Kim Khuê tôi chưa bao giờ nói mà không làm. Tôi cảnh cáo mặt chó các người nếu còn kím chuyện với tôi thì đừng hỏi vì sao nước mắt lại mặn.'' Cô trước khi đi còn đá vào bụng Lục Bình Á một cái rõ đau rồi hất tóc đi về lớp mình

'' Giải tán nhìn cái gì mà nhìn, Bộ Phong Bình Á các cậu không sao chứ?'' Một chàng trai đeo kính chạy lại hỏi
'' Còn hỏi. Đau chết đi được sức cô ta là sức trâu à?'' Lục Bình Á ôm lấy bụng mình rên rỉ
'' Mình đã nói với các cậu Chiết Giang đã từng lên tiếng thà mất mặt còn hơn ghẹo thiên kim Tần gia mà các cậu có thèm nghe đâu.'' Chàng trai bực bội ngồi bẹp xuống đất.

Chuyện này có liên quan đến Nam vương Quách Bộ Phong nên một lời đồn đến các khoa khác cũng không có, giờ ra chơi cô đi xuống căn tin mua nước ai mà ngờ lại gặp hai tên cẩu tặc ấy....
------------
Ngày đăng 4/1/2020
Tác giả Nguyễn Thu Hiền

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro