Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai tên ấy nhìn cô liếc nhẹ mà nổi da gà cô vẫn nhẹ nhàng đi đến quầy nước rồi lựa một chỗ ngồi xuống, còn chưa ngồi nóng ghế thì
'BỤP'
Một chai nước suối ở đâu bay đến chỗ của cô đưa đôi mắt sắt lạnh dòm về hướng người chọi. Khóe môi nhếch nhẹ rồi đi đến bàn đối diện mình, chàng trai có thân hình cao đôi mắt hai mí khuôn mặt góc cạnh nói chung rất soái.
Chàng trai này đồng phục có vẻ là sinh viên năm ba logo tên cũng mất, tô mì cậu ta ăn chỉ còn nước đang nằm trên bàn. Không nói không rằng cô nắm tóc hắn ta ụp vào rồi dở lên miệng còn ngậm nước không để hắn ta mở miệng cô phun mạnh vào.
''Cô?'' Đàn em ngồi ở đấy đứng dậy tính nói bị ánh mắt cô liếc liền im lặng
''Biết tao là ai không?'' Cô mở miệng hỏi
''Cô là ai?'' Hắn nghe giọng nói cảm giác sống lưng lạnh toát.
''Được, không biết không có tội. Nhưng...hôm nay chính mày đã đụng đến tao cho nên...tao sẽ từ từ mà dạy mày.'' Cô nghiến răng trả lời, trên đời này cô ghét nhất ai quăng đồ vào người cô và tên này đã bước vào điều kiêng kị ấy.
Cả khu vực căn tin ấy nghe cô nói mà không ai dám cử động có muốn trốn cũng không được đột nhiên có một tiếng nói của chàng trai nào đó vang lên.
''Tần tiểu thư thật sự muốn dạy dỗ lại cậu ấy sao?''
Cô quay mặt lại nhìn không ai khác chính là anh họ của cô Hoắc Nhiên Bạch. ''Chuyện của tôi cần anh xen vào?''
''Đương nhiên anh không dám xen vào nhưng...em làm vậy có hơi quá đáng.'' Hoắc Nhiên Bạch chỉ vào tay cô vẫn còn đang nắm tóc tên kia
Cô bỏ bàn tay thuận tiện chế nước suối rửa tay ngay tại chỗ như là cái đầu này dơ bẩn lắm. Mỉm cười nhìn chàng trai trước mặt
''Tôi là Tần Kim Khuê sau này đừng có giỡn cái kiểu đó trước mặt tôi. Nghe?''
''Nghe.'' Tên đó xanh lè khi nghe Hoắc đại ca kêu cô gái này là Tần tiểu thư. Hắn được tha lập tức bỏ chạy như trối chết vậy... thật mắc cười

''Kim Khuê, nay em đã 19 rồi sao vẫn cứ đi gây sự với các bạn là sao vậy?'' Hoắc Nhiên Bạch nhìn cô liếc ngang liếc dọc
''Em thích như thế!'' Cô không suy nghĩ mà trả lời nhanh và liền
''...Dượng có biết em vào Chiết Giang nghịch như này không?''
''Biết thì sao? Không biết thì sao? Trường này hết 80% là cổ phần của Tần thị trong đó chiếm 50% là của em. Anh không biết?''
''Kim Khuê cho dù em có hận mẹ em thì cũng không nên hổ báo như vậy được. Em là con gái...''
''Cho dù tôi có hận mẹ tôi thì liên quan gì đến anh. Anh về mà lo cho cả dòng họ Phí, đừng bao giờ để tôi gặp lại bà ta và cả những người họ Phí. Tôi không nương tay đâu.''
Cô tức giận quát lại Hoắc Nhiên Bạch dám lôi bà ta ra nói với cô à. Cô còn mong gặp bà ta ở đâu đó sẽ thẳng tay mà xử bà ta tội phản bội lão ba cô. Thật tức chết cô mà.
''Bác Đông, đến trường đón con. Con hơi mệt.''

Biệt thự Tần gia.
''Khuê nhi con lại gây chuyện?'' Ông nhăn nhó nhìn cô con gái bảo bối của mình. Ông thật đau đầu nếu cô cứ gây chuyện hết người này đến người khác như vậy.
''Ba hôm nay con đến Phí gia một chuyến. Con đi đây.'' Cô lạnh nhạt trả lời
Cô nói rồi vào gara xe không lâu sau cô chạy một chiếc môtô PKL hiệu HONDA CBR500R chiếc này ba cô nhập về làm quà sinh nhật năm cô 18 tuổi với giá trên dưới 200 triệu

''Lão gia, tôi thấy ngày hôm nay tiểu thư thật sự có chuyện gì rồi. Lúc đến trường tôi thấy cậu Hoắc Nhiên Bạch đứng gầm đó chắc có lẽ cậu ấy đã chọc giận tiểu thư chúng ta rồi.'' Đông Viên ngồi gần đó nói
''Hoắc Nhiên Bạch con trai của Phí Uyển Lan?'' Ông cau mày hỏi lại
''Đúng vậy lão gia.''

Nếu như Hoắc Nhiên Bạch không nhắc đến bà ta thì cô sẽ không nổi điên mà qua tận Phí gia mà tới để kím bà ta làm một trận như thế này.
'ting tong...ting tong...'
''Ra mở cửa xem ai đến vậy?'' Một người đã ngoài 70 đang ngồi ở sofa nhâm nhi trà hoa cúc. Gương mặt bà hồng hào chứng tỏ bà rất khỏe mạnh.

''Bà ta đâu. Tôi đến để nói chuyện với bà ta.'' Cô đi vài phòng khách ngồi xuống tiện thể quăng nón bảo hiểm lên ghế kế bên
''...Khuê nhi? Thật là cháu rồi, mẹ cháu đi chợ chắc sắp về rồi.'' Bà thấy cô vội vui mừng nói. ''Liễu, lấy nước cho tiểu thư nhanh.''
''Không cần. Tôi đến tìm Phí Uyển Dung, nếu hôm nay tôi không gặp được bà ta tôi sẽ phá nát căn nhà này.'' Cô đe dọa khiến bà mặt mài tái xanh
''Tiểu thư, cô đừng nóng cô sẽ về sớm thôi.'' Người làm hoảng sợ vội trấn an cô

Người cần gặp thế nào cũng sẽ gặp, bà ta đi chợ về đến vừa thấy cô ngồi ở ghế sắc mặt vui mừng muốn ôm lấy cô nhưng...chắc chắn sẽ không bao giờ cô để bà ôm.
''Phí Uyển Dung hay lắm, mười bảy năm nay bà trốn tôi cũng cực khổ không ít nhỉ. Hôm nay tôi đến chính là...phá nát hạnh phúc của bà và người đàn ông đó.''  Hai mắt cô đỏ rực khiến cho mọi người có mặt ai cũng sợ
''Khuê nhi...
''Gọi tôi là Tần tiểu thư.''
''Được mẹ gọi con như vậy...con đừng nóng mẹ sẽ từ từ giải thích với con...''
''Mẹ? Tốt sẵn tiện đây lão phu nhân phiền bà điện cho ông ta đến ngay bây giờ.''
''Khuê nhi con đừng làm khó bà ngoại. Bà làm sao mà gọi được bà già rồi thấy đường đâu mà gọi.'' Bà ta vội lãng tránh.
''Bà không thấy đường gọi điện nhưng bà thấy đường lấy mất cơ ngơi sản nghiệp của Tần gia, bà không thấy đường mà bà đã gây ra không biết bao nhiêu nỗi đau cho ba tôi. Hôm nay tôi sẽ phá nát cái nhà này, đừng nhìn tôi như vậy nên nhớ từ nhỏ các người gọi tôi là gì.''
''...Tần Kim Khuê hỗn xược, dám ăn nói với tao như vậy sao?'' Bà ngoại bị cô nói trúng tim đen mình nên đã hất thẳng chén trà xuống chân cô
''Tôi chính là hỗn xược như vậy. Vì tôi là mặt trời của Chiết Giang là mặt trời của Tần gia cho nên hôm nay tôi sẽ làm cho rụi ngôi nhà này.'' Nói dứt câu cô đứng dậy đi đến phía tủ chưng những đồ cổ được thu mua về từ các nước.
''Dừng tay.'' Ngoài cửa tiếng bước chân dồn dập vang lên bên ngoài cô xoay người...hahaha ông trời không phụ cô rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro