Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

''Dừng tay.''
''TỐNG HÒA ông đến kịp lúc đó. Nhưng đưa theo vệ sĩ như này không hay lắm đừng lo nếu qua một tiếng không thấy tôi ra thì cả tập đoàn vệ sĩ Tần gia không ngại đến đây để đưa ông ra tòa đâu.'' Cô mỉm cười lạnh lùng liếc ba người ở đó.
''Kim Khuê con muốn thế nào mới tha cho chúng ta? Mẹ thật sự không muốn  con như bây giờ đâu...''
''Cũng không có gì to lớn lắm...nhưng bây giờ chưa phải là lúc tôi lấy lại mọi thứ. Ông...đợi đó mà xem Tần Kim Khuê tôi sẽ trả thù chuyện xưa như thế nào.''

Rời khỏi ngôi nhà đầy ám khí đó cô chạy thật nhanh để giải tỏa căng thẳng lâu lâu đến hù dọa ngôi nhà đó thật vui.

''Hỗn láo, ba đã dặn con không được gây sự với Tần gia sao con không nghe.'' Quách Bộ Hàn tức giận hét lớn vào mặt hai thằng con nghịch tử ngồi trước mặt.
''Ba nuôi tại sao ba lại sợ Tần gia? Gia đình chúng ta cũng đâu thua kém Tần gia?'' Lục Bình Á khó hiểu lên tiếng
''Bình Á, gia đình con không phải ở trong giới thương mại thì làm sao mà biết. Tần gia bên ngoài làm thương mại dịch vụ nhưng sâu bên trong chính là người chuyển giao vũ khí tối cao cho quân khu ngay cả chủ tịch nước còn nhường ông ta mười phần. Tiền của Tần gia đốt cũng chết chúng ta chứ đừng nói gì, thêm chuyện cả dòng họ ấy không ai có thể sinh con trai nối dõi chỉ có Tần Kim Khuê vừa sinh ra đã được tiên đoán là người giúp Tần gia bước đến con đường danh lợi. Như bây giờ các con thấy không chỗ nào mà không có dấu chân Tần gia ở đó, Tần Kim Khuê lên 10 tuổi đã giúp quân đội thành công phá bom bằng máy tính thì con nên biết nó lợi hại như thế nào. Vì thế các con đừng đụng chạm đến nó kẻo người mang họa lại chính là chúng ta.'' Quách Bộ Hàn thở dài rồi cầm tờ báo lên đọc tiếp.

''Bộ Phong mình thấy cô gái đó quá ư là ngông cuồng rồi. Hay chúng ta đổi cách đi, chúng ta không ghẹo nữa mà chuyển sang làm bạn. Không chừng ba nuôi lại được kí kết với Tần gia thu về lợi nhuận.'' Lục Bình Á cười ha hả nhìn anh bạn mình đang thẩn thờ.
''Bình Á cô ta có gì đó rất lạ, hôm nay mình đi căn tin với cậu xong thì chợt nhớ quên đưa tiền nên mình đi xuống trả. Thì tình cờ mình thấy cô ta đi chung với đàn anh Hoắc Nhiên Bạch nhưng không biết đang nói chuyện thì mình nghe mẹ cô ta làm sao đó, cô ta đùng đùng nổi giận quát Hoắc Nhiên Bạch rồi gọi xe đến đón về.''
''Chỉ vậy thôi sao?''
''Chưa hết đâu có nhiều người đồn mẹ cô ta hồi xưa đã phản bội ba cô ta đem hết hợp đồng đối tác bán đứng cả Tần thị luôn. Cho nên bây giờ chỉ cần nhắc đến mẹ cô ta là cô ta sẽ chạy đến tận nhà của mẹ cô ta mà phá...cậu xem chúng ta có nên...?''
Nhìn điệu bộ Lục Bình Á là Quách Bộ Phong anh cũng đủ hiểu.
''Được theo ý cậu mà làm.''

Kế hoạch do Lục Bàn Á bàn ra cuối cùng cũng đổ sông đổ biển, một tuần liền Tần Kim Khuê không đến trường hỏi vì sao nghỉ cũng không ai biết. Tan trường anh và Bình Á đi đến cổng nhà Tần thị đứng nhìn vào sự hào phóng bên ngoài thật sự khiến người ta phải mở mắt thật to để nhìn thấy rõ.
''Nè hai cậu, cậu đứng rình gì đó?'' Một người giúp việc có vẻ như mới đi chợ về thấy hai bóng cứ lấp ló ở cửa liền đi lại hỏi chuyện
''Chào chị, hai đứa em học chung Kim Khuê do không thấy cậu ấy đi học nên mới đến xem...''
''Tiểu thư chúng tôi bị tai nạn ông chủ đã đưa qua nước ngoài rồi. Hai cậu về đi.''
Không đợi ai lên tiếng người giúp việc bỏ đi vào bên trong.
''Cậu nghe có lầm không? Cô ta bị tai nạn có trầm trọng không mà lại bay qua nước ngoài?'' Lục Bình Á hoang mang nhìn anh
''Làm sao tôi biết.''

Tại Mỹ

"Ba con đã nói con không sao chỉ là gãy xương tay bệnh viện ở Chiết Giang cũng có thể chữa trị được mà." cô gái vừa đi vừa bực dọc nói 

"Hay quá, ba chưa quánh con một trận là hay rồi ở đó mà qua nhà đó gây hấn, cho dù mẹ con ngày xưa có lầm lỗi gì với chúng ta thì mặc kệ bà ấy con đừng quan tâm cứ xem như con là con của ba bà ta không liên quan gì đến. Còn bây giờ nghỉ ngơi đi, ba xuống lầu kêu người làm nấu ít gì ăn cho con." Tần Kim Vỹ xoa đầu con gái rồi bước ra khỏi phòng

Cô nhìn bóng lưng ba cô đơn như vậy cũng cảm thấy buồn cả thành phố Chiết Giang ai cũng nói cô kiêu ngạo, không xem ai ra gì, người có tiền luôn làm phách... Tất cả những gì họ thấy chưa hẳn là con người thật của cô, có người thì nịnh nọt cô bảo rằng cô chính là mặt trời của thành phố Chiết Giang nực cười con người làm  sao ví được với mặt trời. Ấy thế không ngờ rằng không chỉ có người ngoài mà ông nội cô cũng bảo cô chính là mặt trời của Chiết Giang là mặt trời lớn của cả gia tộc Tần Gia... Thật ngộ!

'Kim Khuê sau một tuần nay cậu không đến trường?' tiếng chuông tin nhắn chợt nổi lên thì ra là cô bạn cùng lớp Diễu Nghiên

'Mình có công việc phải qua Mỹ với ba.' 

'Thế à, cậu mau về nhé. Lớp rất cần cậu đó.'

'...Là sao?'

'Quách Bộ Phong đã gây sự với lớp chúng ta từ hôm kia tới nay rồi, bảo là sẽ không tha cho lớp trưởng nếu cậu không đến lớp để nói chuyện rõ với họ gì đó.'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro