Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_6 năm trước_

Hiện tại cô đang ở một độ tuổi được gọi là đẹp nhất thời cấp ba, tuổi 17 bẻ gãy sừng trâu. Những kỉ niệm của ba người bọn họ đều được lưu giữ ở ngôi trường này.

Rồi một ngày, nàng biết được 1 chuyện vô cùng sốc, không phải có mình nàng thích Lan Ngọc, mà vẫn còn một người nữa. Đó là chị nàng, người mà nàng luôn yêu thương và kính trọng. Nếu như chị biết được nàng cũng thích cô thì phải làm sao? Nàng không biết phải đối mặt với chị như thế nào nữa. Hay là... nàng tỏ tình Lan Ngọc trước nhỉ?
"Không được aa" Nếu làm như vậy thì sẽ không được hay cho lắm, dù sao cũng là chị của mình mà..."Aa..khó xử quá, phải làm sao đâyyy"

Ập

Cửa lớp đột nhiên bị một lực nào đó tác động lên khiến cho nó đập vào. À thì ra là nhỏ bạn nàng, mà nó làm gì hấp tấp quá vậy nhỉ? Xem kìa, chạy cho cố vô rồi giờ đứng đó thở

"Ê thở t..." nàng chưa kịp nói thì nó đã nhảy thẳng vô họng nàng mà chen ngang

"Thở thở cái gì mà thở nữa, Lan Ngọc được bà Minh tỏ tình kìa"

Nàng nghe nó nói như vậy thì chết lặng. Cái gì chứ? Tỏ tỉnh? Đã tiến triển nhanh tới mức đó luôn rồi sao.

Trong khi vẫn còn đang suy nghĩ về mớ hỗn tạp khi nãy thì nàng đã bị nó lôi đi xuống sân trường một cách mạnh bạo không thương tiếc, đúng là không biết thương hoa tiếc ngọc gì hết.

"Nhanh lên đi, chậm trễ một chút là con Ngọc nó đồng ý bây giờ" nàng vừa nghe hai từ "đồng ý" mà ba chân bốn cẳng chạy cái vèo xuống dưới.

"Đây rồi" nàng đi lại nơi đám đông đang tụ họp. Đúng thật rồi, là chị ấy đang tỏ tình với Ngọc, và mọi người đều hô khẩu hiệu "Đồng ý đi", "Đồng ý đi", nó cứ lặp đi lặp lại cả chục lần mà vẫn chưa thấy Lan Ngọc có biểu hiện gì của sự muốn đồng ý.

Bỗng nhiên bên tai truyền đến một tiếng hét thất thanh " Thùy Trang kìa mọi người". Nàng giật mình, thì thầm với chính mình mà tỏ vẻ khó chịu " tại sao lại la lên như vậy chứ"

Cô nghe vậy liền xoay người tìm kiếm hình bóng nàng, a, cô thấy rồi, nàng đang đứng ở phía bên tay phải của cô. "Cuối cùng thì Thùy Trang cũng ở đây" cô thì thầm

"Sao? Em nói gì cơ? Chị nghe không rõ, em đồng ý với chị hả?" chị lầm tưởng chắc do cô ngại nên mới nói lí nhí trong họng vậy nên giọng điệu có chút vui vẻ mà hỏi

"A, không, không phải" cô ấp úng nhìn chị rồi nhìn nàng, cảm giác tội lỗi cứ dâng trào trong trái tim cô, chẳng biết thế nào mà nàng lại xoay đầu bỏ đi, khi đi lại đưa tay lên mắt quẹt đi cái gì đó rồi sụt sịt.

"Ngọc, em sao vậy, nãy giờ hai đứa mình đứng đây cũng lâu lắm rồi đó, em mau đồng ý đi chứ"

"Chị Minh, em thật lòng xin lỗi, trong tim em đã có người thương rồi"

"Vậy người thương đó là chị có phải không?" ánh mắt chị dán chặt lên người cô, hy vọng rằng cô sẽ gật đầu và nói người mà em thương chính là chị

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro