Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đúng thật là em đã có người thương, nhưng rất tiếc...người mà em thương không phải là chị" chị nghe xong liền hiểu ý em, nhưng chị không rời đi ngay mà ghé sát tay em thì thầm cái gì đó rồi bỏ đi, bó hoa tươi tắn và xinh đẹp khi nãy mua để tặng cô cũng bị chị vứt bỏ vào thùng rác ở góc sân trường.

Xong màn tỏ tình cũng là lúc tiếng trống vang lên, mọi người cũng dần tản ra để vào lớp học. Còn cô, sau khi nghe được lời chị nói thì đầu gối không tự chủ được mà khụy xuống, đôi mắt lúc nào đã lệ tràn hoen mi. Và cô cũng không biết rằng ngay bây giờ, cũng chính thời điểm này, cũng có một cô gái đã khóc rất nhiều, rất rất nhiều..

Sau 1 tháng hai người quen nhau, hình như trong tim Lan Ngọc hình bóng của nàng cũng đã phai dần. Cô cũng dần chấp nhận chị và mở lòng hone với chị.

Thùy Trang không chịu nổi cái cảnh ngày nào Lan Ngọc cũng qua nhà chở chị đi ăn sáng, rước chị đi học, chiều đón chị về, tối thì vui vẻ đi chơi với nhau. Hai người cứ như hình với bóng, mà xem nàng không tồn tại trên thế gian này. Nàng đã quyết định rồi, nàng sẽ sang Mỹ du học, nàng không muốn nhìn hai người họ ân ái với nhau như vậy được nữa. Nàng đau lắm, trái tim nặng đau thắt lại khi thấy cảnh hai người nắm tay, hôn nhau.

Ngày nàng đi, chẳng có một ai tiễn. Kệ thôi chứ biết sao đây, từ nhỏ đã cô lập với mọi người, không những với xã hội, bạn bè mà còn là với gia đình. Nàng không muốn điều đó chút nào, nhưng họ không bao giờ để nàng vào mắt, chỉ là một sự quan tâm, chăm sóc hay lo lắng, đều không có. Người ngoài nhìn vào cứ nghĩ nàng tự kỉ, tự cô lập bản thân mình với thế giới ngoài kia. Nàng không tiếp xúc, nói chuyện với những người bạn cùng trang lứa ở xóm hay ở trường. Nàng đi đâu, ở đâu hay làm gì đều cũng chỉ có một mình,  từ hồi học cấp 1 đến giờ, đi đến đâu cũng bị mọi người né tránh hay còn hơn thế là xua đuổi.

Nàng tủi thân lắm, đó giờ có ai kề cạnh đâu, ra chơi cũng ngồi ở trong lớp chơi một mình.

Nhưng rồi khi nàng đang dần bị bóng tối bủa vây thì cô từ đâu xuất hiện, đi vào trong tim nàng, như ánh sáng kéo nàng ra khỏi những tiêu cực bấy lâu nay. Dần dần nàng cảm mến Lan Ngọc, thích thích, thành yêu yêu, rồi thương thương.

Mặc dù những lời thầm kín bên trong tâm hồn nàng không nói ra nhưng Thùy Trang đem tất cả tình yêu mà mình có đặt vào Lan Ngọc, trao trọn trái tim dành tặng cho Lan Ngọc....

Cứ tưởng sẽ có tình yêu đẹp, ai ngờ tình yêu đẹp thật nhưng là với người khác

_____

Hii mọi người, cảm ơn mọi người đã ủng hộ fic của tui trong thời gian qua, nếu có chỗ nào chưa ổn hay chưa được ok thì mọi người góp ý với tui nha, với lại cũng là truyện đầu tay nên có gì sai sót mong mọi người bỏ qua
Cảm ơn rất nhiềuu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro