Chương mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bình minh khuất lấp sau màn đêm, như nỗi lòng anh,
Chất chứa lâu nay, em đâu nào hay biết?"

Bản nhạc buồn phát lặng lẽ nơi góc quán, khiến cho không khí vốn ảm đạm, nay càng sầu não hơn.

"Xin lỗi, anh vui lòng tắt cái radio đó đi được không?"

Hoài Lâm lên tiếng.

"Sao vậy? Quân hát bài này không hay à?"

Sơn Tùng hỏi.

"Chỉ là hiện giờ tâm trạng em không tốt". Nét mặt cậu hằn vẻ thoáng buồn.

"Ừ, được rồi". Hắn với tay tắt cái radio để bên cạnh. Cậu rất hiếm khi ưu phiền như thế này, hắn nghĩ tốt nhất đừng khiến mọi việc tệ hơn.

Hắn nhìn đồng hồ, cũng đã giáp gần 12 giờ khuya. Nhiều quán caffee ở Sài Gòn thường mở về đêm, điều này khiến việc gặp nhau của cậu và hắn đơn giản hơn, cốt dĩ, buổi sáng thì cả hai đều bận rộn với công việc ca sĩ của mình.

Nhấp một ngụm nước, hắn đặt ly caffee đá xuống bàn, nhìn cậu.

"Chuyện đó thế nào?"

Hắn hỏi bâng quơ.

"Chắc là không được"

Cậu không nhìn vào mắt hắn mà trả lời. Đầu cậu cúi gầm xuống, có lẽ, bàn về việc này khiến cậu không thoải mái.

"Em nói với anh Linh việc chúng ta quen nhau rồi à?"

Câu hỏi của hắn làm cậu có chút gì đó rùng mình.

"Này này, anh phải gọi là chú chứ. Bố em gấp đôi tuổi anh đấy". Cậu cằn nhằn.

"Lầm trước gặp anh lỡ gọi vậy, nên giờ quen rồi." Hắn cắn nhẹ môi, cười khẽ.

"Thôi kệ anh. Mà, không hẳn là vậy". Cậu đáp.

"Ý em là sao?". Hắn nâng ly caffee lên, uống một ngụm nữa.

"Hình như bố biết rồi. Bố đã hỏi em, nên em mới trả lời." Cậu hơi nhăn mặt.

Hắn sặc sụa caffee, ho hồng hộc.

"Hảảả?". Hắn gần như hét lên, chợt nhận ra mình đang ở trong quán, nên dịu giọng lại.

"Em đùa đấy hả? Làm sao anh Linh biết được?". Hắn sốt sắng.

"Em không biết". Cậu nhún vai. "Bố hỏi thì em đành thưa thôi, biết làm sao". Cậu thở dài ngao ngán.

"Rồi bố em nói sao?". Hắn lấy lại bình tĩnh.

"Mắng em một trận, rồi bảo cắt liên lạc với anh, mua sim mới mà xài". Cậu với tay lấy ly nước cho lên miệng.

"Vậy sao em tới được đây?". Hắn hơi ngạc nhiên.

"Là tui cho nó tới"

Giọng nói quen thuộc phát ra, quen đến mức, Sơn Tùng không cần động não vẫn biết là ai, vì giọng nói này đã theo anh cả một quãng thời thơ bé.

"Xin lỗi anh ..." Cậu chồm tới ôm lấy cổ hắn, rất nhanh rồi buông ra, còn hắn thì ngồi thừ đó, không biết làm gì, còn không dám quay đầu lại nhìn sự việc đang xảy ra.

DANH HÀI HOÀI LINH!

"Á..." Hắn ngớ người. "Em chào anh Linh...!" Việc ông xuất hiện đột ngột đã làm cho hắn trở nên ấp úng.

"Anh cái gì hử?". Ông đánh cái bép lên vai Sơn Tùng. "Gọi là bác nghe chưa? Tui qua cái thời trẻ trung đó rồi cậu hai"

Hắn đứng bật dậy, cúi đầu chào.

"Dạ vâng ... Cháu chào bác Linh"

Giọng hắn pha lẫn chút run sợ khi phải đối mặt với cây đại thụ của làng giải trí này.

"Rồi gì đây? Hẹn hò hử? Hai đứa bây tính làm cái gì sau lưng tao?". Ông trỏ vào bàn rồi quay sang Lâm.

"Gặp mặt bạn bè thôi mà bố!". Cậu vùng vằng.

"Bạn bè? Bạn bè cái gì hử? Bạn bè kiểu gì tuần nào mày cũng xin đi chơi, hôm nào cũng gọi điện? Bố nuôi mày lớn là để mày tíu tít đi chơi với nó hả?"

Nói rồi, ông lườm hắn. Hắn vẫn đứng đơ ở đó, hắn biết tốt nhất mình nên ngậm miệng. Cậu cũng không dám cãi điều gì.

May mà đã khuya, quán khá vắng, lại còn ở phòng riêng, nên không mấy ai bận tâm đến ba nhân vật kia cả.

"Còn cậu đó nhe". Ông chỉ hắn. "Nhuộm xanh nhuộm đỏ. Hôm nay nhuộm được màu tím nhìn sang quá hen?"

Biết là ông đang châm chọc mình, nhưng thật tình mà nói là hắn cười không nổi.

"Dạ, cháu...". Hắn chỉ thốt ra nổi hai từ, rồi im luôn.

"Tui cho hai cậu tự do rồi muốn làm gì làm hen. Đi chơi sao mà yêu nhau luôn đi! Nghệ sĩ cả đó, nhớ dùm tui! Lâm, đi dìa!"

"Bố...!" Cậu níu lại.

"Không có bố con gì hết á. Không dìa thì mốt mày khỏi có đi đâu đi con". Ông xua tay, gỡ cái khăn rằn đang buộc trên đầu xuống vắt lên cổ, rồi thẳng thừng bước ra khỏi quán.

"Tao cho bây 5 phút. Tạm biệt nhanh rồi dìa nghe chưa?". Ông chỉ đồng hồ, rồi lên xe đợi trước.

Hai người nhìn bóng ông quay lưng đi mà thở dài ngao ngán. Giấu diếm được vài tháng, cuối cùng vẫn bị ông phát hiện. Mà thay vì vui vẻ thì thái độ của ông lại trái ngược hẳn, có lẽ ông không ưng ý về mối quan hệ này.

"Em xin lỗi nha. Là bố ép em phải đưa ông đi". Cậu lí nhí. "Em về nhắn tin cho anh sau nha".

"Có sao không? Bác Linh không cho em liên lạc với anh mà"

"Không sao em sẽ có cách thôi". Cậu vỗ vai hắn, cười tươi động viên, thật ra cậu cũng đang lo lắng đây.

"Được rồi". Hắn gãi đầu. "Vậy chào em nha"

"Ok. Bái bai". Cậu ôm hắn chào tạm biệt. "Vâng con ra ngay". Cậu quay sang chỗ chiếc ô tô đang đậu.

"Ờ bây ráng tình cảm đi ha. Bữa cuối rồi chia ly đi". Ông hầm hè.

Cậu bước lên xe trong tiếng cằn nhằn của ông. Cậu còn tưởng ông sẽ lôi mình về như bà vợ đi đánh ghen, thật may vì ông chỉ mắng thôi.

Còn về phần hắn, sau khi thanh toán tiền caffee xong thì lủi thủi gọi taxi về. Bây giờ cũng đã 12 giờ 20, cũng muộn rồi, hắn đành về nhà ngủ vậy.

Chợt điện thoại hắn rung lên.

"Đây là số mới của em, anh lưu đi nha, em xóa tin nhắn đây".

Kèm phía dưới là số điện thoại mới của cậu.

Hắn lắc đầu ũ rũ, vậy từ bây giờ, cả hai phải gặp nhau trong lén lút à?

Không được, bằng mọi giá phải thuyết phục danh hài Hoài Linh cho cả hai gặp nhau đường đường chính chính!

Thế là trong đêm đó, hắn thuê taxi chạy tít về nhà, ngồi trên bàn, cầm viết, chuẩn bị một kế hoạch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro