Chương hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe lướt nhanh trong đêm, rồi dừng lại tại một căn hộ. Đoán rằng hẳn đó là nhà của cậu.

"Bố muốn nói chuyện với con một chút". Ông ngoắt cậu. "Mở cửa đi."

"Vâng". Cậu tra chìa vào ổ rồi đẩy cửa.

Cậu bước vào nhà mình mà lòng rối bời. Căn nhà vẫn như vậy, chỉ tội khổ chủ đáng thương có cảm giác như đang bị dồn vào ngục lao.

Cậu ngồi xuống ghế sofa, chợt nhớ ra gì đó.

"À để con lấy miếng nước cho bố nha".

"Khỏi đi. Bố ngồi một lát rồi về, không cần bày vẽ làm gì"

"Dạ... Vậy, có gì sao bố?". Cậu hỏi mặc dù đã có thể lờ mờ đoán ra được nội dung những điều ông sắp nói.

"Con, với thằng Tùng, quen biết bao lâu rồi?". Ông đặt câu hỏi.

"Dạ... Chắc là khoảng hơn nửa năm rồi bố". Cậu đáp.

"Ừ." Ông thở dài một tiếng. "Chúng bây có chuyện gì giấu tao không?"

"Dạ không? Giấu là giấu gì thưa bố?"

"Ừ. Tao nhắc vậy thôi. Bố chỉ muốn mày biết, sự nghiệp mày còn dài, đừng có đánh đổi liều mạng như vậy"

"Không phải đâu bố, con với anh ấy..." Cậu chưa nói hết câu đã bị ông ngắt lời.

"Tụi bây sao tao không biết. Tao chỉ muốn nói á, là tụi bây đang ở trong cái giới giải trí này đó. Khắc nghiệt lắm con, một scandal cũng đủ kéo ai đó xuống vực". Ông nói hết câu rồi quay sang đặt tay lên vai cậu.

Ông tiếp lời.

"Con phải xác định chắc chắn quyết định của con là gì. Vì phóng lao phải theo lao, sau này, không thể hối. Hiểu chưa, Lâm?"

"Con hiểu rồi bố". Cậu gật đầu, nét mặt áng vẻ u buồn.

"Mà". Cậu lên tiếng. "Bố không thích anh ấy ạ?"

"Không. Tao không thích ba thằng quỷ nhuộm tóc hoa hòe lòe loẹt, bù lại thì Sơn Tùng được cái cũng rất ngoan và lễ phép". Ông vừa đáp vừa xỏ đôi dép vào chân. Cũng muộn rồi, nên về thôi.

"Vậy bố không cho con đi nữa à...?" Cậu ngập ngừng lên tiếng khi ông đang đi ra phía cửa.

"Con muốn sao cũng được, bố không nghĩ mình được xen vào".

Câu nói của ông làm cậu thấy lo lắng hơn là vui vẻ. Đúng. Cậu và hắn năm nay, người 21, kẻ 20. Mặc dù không thể gọi là tuyệt đối, nhưng cũng đã tạm đủ để tiến gần hơn với ngưỡng cửa trưởng thành. Tuy vậy, tuổi trẻ là một cạm bẫy lưng chừng giữa thiên đường với địa ngục. Đã sa vào rồi thì rất khó thoát ra. Nhưng tuổi trẻ là không phải để dành. Cái gì cũng phải hết. Hắn và cậu chỉ mới sống được một phần năm đời người, phải sống một cuộc đời không lãng phí, phải để hồi ức thanh xuân này thật đẹp, như một món quà khi nhắm mắt xuôi tay cũng có thể ngượng ngùng nhớ lại những cảm xúc bồng bột của tuổi trẻ, nhớ rằng, cũng đã có một thời, mình từng yêu sâu đậm đến vậy.

Cậu chào ông, nhìn đến khi xe khuất hẳn mới vào nhà. Cậu suy nghĩ về những điều ông nói lúc nãy. Có vẻ hình như ông đã hiểu lầm chuyện gì ư? Cậu là một chàng trai thông minh, cậu hiểu ra vấn đề, rồi tự nhiên hai gò má đỏ lên.

Như vậy khác nào ám chỉ mình với anh ấy đang yêu nhau đâu?

Keng!

Có thứ gì đó vuột khỏi tay cậu trong mớ suy nghĩ vớ vẩn.

Lâm cúi người xuống nhặt chùm chìa khóa mình vừa đánh rơi. Cậu nhận ra rằng, cả hai đã quá vô tư khi quen biết nhau. Vì hắn đã làm cho cậu một chìa khóa sơ cua, phòng khi đến mà hắn chưa về kịp thì có thể vào nhà đợi. Thân thiết đến như vậy với một người chỉ mới quen có nửa năm? Không lạ sao? Hơn nữa, đây lại là Showbiz, cái gì cũng có, lừa lọc nhau, tị nạnh nhau, chửi xéo nhau có khi chỉ vì ba vụn vặt bé xíu. Nhưng hơn hết, đau nhất là khi bị chính bạn bè mình đâm lại, bị những người mình đã từng xem trọng rất nhiều.

Phải yêu em nhiều bao nhiêu...

Chiếc điện thoại rung lên làm cậu giật mình. Là cuộc gọi từ hắn. Cậu bộp chộp nhấn phím trả lời.

"Alo? Em đây."

"Sao rồi? Có sao không?". Hắn hỏi, thật thừa thãi.

"Không". Cậu ỉu xìu. "Bố dặn dò em xíu thôi à"

"Vậy hả? Thế mốt còn đi nữa không?"

"Chưa biết. Đi thì trái lời bố, anh phải thuyết phục ông giúp em"

"Yên chí. Anh có kế hoạch rồi"

"Hả? Ghê thế?". Cậu ngạc nhiên.

"Sơn Tùng mà lị". Hắn hí hửng khịt mũi trong ống nghe.

"Là gì thế?"

"Sáng mai em sẽ biết". Hắn thầm thì. "Giờ anh ngủ đã, mai còn đến công ty". Hắn ngáp một tràng dài như minh chứng cho hành động của mình.

"Ừ. Em cũng buồn ngủ rồi. Anh ngủ ngon". Cậu đáp, lấy tay dụi mắt.

"Ok. Bái baii".

Cả hai gác máy. Cậu chẳng biết tên hâm dở đó đang nghĩ cái gì trong đầu, nhưng bây giờ cậu đã quá mệt và buồn ngủ để suy nghĩ. Chẳng đợi gì thêm, cậu vào nhà tắm đánh răng, rồi lê từng bước vào phòng trong trạng thái mắt nhắm mắt mở.

Hoài Lâm thả người lên giường. Hôm nay đã có khá nhiều điều xảy ra rồi. Để mai rồi tính.

"Chúc ngủ ngon..."

Cậu thì thầm thật khẽ, rồi dần khép mi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro