Chương ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giọt sương lấp lánh rơi nhẹ xuống những chiếc lá, đọng thành những hạt nước long lanh. Âm thanh của muôn loài không phải cứ muốn nghe thì sẽ được.

Mặt trời lên, xóa đi cái u tối của màn trời đêm u ám.

Tiếng chim hót hòa cùng những liệng gió bay lượn lên trời cao, chạm vào mây, chạm vào trái tim những con người đang thổn thức những cuộc tình. Cái viên cảnh hữu tình đó luôn khiến con người ta cảm thấy thoải mái biết nhường nào những khi tỉnh giấc

Văn vẻ lai láng thì thường là vậy. Nhưng Hoài Lâm thuộc tuýp chuẩn lười. Cậu toàn diễn tối nên luôn thức dậy sau khi mặt trời đã qua đỉnh đầu.

Cậu vừa dụi mắt vừa với tay khều cái điện thoại đặt trên bàn.

"HẢ?". Lâm hét toáng. "9 cuộc gọi nhỡ?" - là từ Sơn Tùng.

Gọi nhiều thế này, có thể hắn đang thật sự có việc gì rất gấp cần gặp cậu. Thời gian của tất cả cuộc gọi đều là từ khoảng 1 tiếng trước.

Thường thì Sơn Tùng sẽ không gọi cho cậu nhiều như thế. Có lẽ là thật sự có việc gì đó, nhưng là việc gì mới được.

Cậu gọi lại cho hắn, những 5 cuộc. Nhưng hắn không trả lời. Hắn rất bận nên không nghe máy là chuyện thường tình thôi. Cậu sẽ đợi vậy.

Chưa đến 15 phút sau, hắn đã gọi lại cho cậu. Nhưng nói rất gấp và nhanh.

"Phố đi bộ. 3 giờ. Hẹn em ở đó!"

Hắn nói xong là cúp máy ngay, chẳng cần đợi cậu trả lời.

Con người này thật khó hiểu. Chí ít, hắn cũng phải đợi cậu đáp lại chứ?

Mà thôi. 3 giờ á? Bây giờ cũng 2h30 rồi còn gì? Cậu lúi húi vớ lấy cái áo thun mặc vào, choàng thêm cái áo khoác Bomber bên ngoài rồi vội vã xách con xe đạp điện của mình chạy đến chỗ hẹn. Cậu không muốn phải đợi taxi nên thôi tự mình đi cũng được. Dù gì Lâm cũng không muốn chiếc xe cứ mãi bám bụi mà ngủ yên trong gara như thế.

Tới nơi, cậu rút điện thoại ra gọi hắn. Con đường này khá lớn, ai mà biết hắn ở đâu mà tìm?

"Alo? Em tới chưa?". Hắn bắt máy.

"Rồi. Anh ở đâu?". Cậu xoay đầu sang các hướng để tìm hắn.

"Anh ở sau lưng em đây. Nhìn sau lưng đi". Hắn gác máy.

Như lời hắn, cậu quay lưng lại. Nhưng lại chẳng có ai ở đó cả. Ơ kỳ lạ thật, hắn bảo là ở đây cơ mà? Rồi cậu cảm nhận được ai đó tiến tới từ phía sau mình. Một cánh tay quen thuộc choàng qua cổ cậu.

"Bị lừa rồi nhé hahaa!". Hắn cười nhe răng, vỗ đùi như để thể hiện sự thích thú của mình khi nhìn thấy gương mặt ngơ ngác của cậu.

Cậu cũng đâu có vừa, lấy đầu mình cụng vào đầu hắn. Theo phản xạ, Sơn Tùng buông hai tay ra ôm đầu.

"Đau đấyyy nha!". Hắn càm ràm. "Sao em không học một tí tính dịu dàng từ anh ấy nhỉ? Anh nhẹ nhàng với em vậy mà?!". Hắn lải nhải.

"Đâu. Em thương anh lắm đó. Quà đáp lễ đó, vui chưaaaa?". Cậu nhấn mạnh.

"Dạ vuiii". Hắn lèm bèm. "À tìm chỗ nào vắng tí đi anh bàn chuyện này. Anh có mua thức ăn sẵn rồi đây."

"Chu đáo thế! Vậy sang góc kia đi. Em mới ngủ dậy nên đang đói". Cậu trỏ tay.

"Ok!"

Cả hai kéo nhau ra chỗ một băng ghế đá ngồi để dễ hàn huyên tâm sự. Hắn chìa lon Cocacola cho cậu, cậu vui vẻ nhận lấy. Hắn có mua thêm hai phần gà rán để ăn cho đỡ chán. Cả tráng miệng hắn cũng chuẩn bị luôn, là bánh Donuts và khoai tây lắc.

"Mua nhiều vậy?". Cậu há hốc.

"Em ăn bao nhiêu cũng đói thôi. Mua đề phòng". Hắn nhún vai.

Cậu liếc hắn đôi lát rồi quay lại chủ đề chính.

"Anh gọi em ra đây có chi không?"

"Có". Hắn vừa nhai gà vừa đáp. "Anh nghĩ ra được kế hoạch thuyết phục bố em rồi". Nói xong cũng là lúc hắn nuốt cái ực, tống đống thức ăn đó xuống bụng mình.

"Đừng vừa ăn vừa nói chứ". Cậu phàn nàn. "Mà kế gì kể em nghe đi?". Vừa nhắc nhở bên kia xong thì bên đây cũng đã có một kẻ rù rì lăm le miếng cánh gà thơm phức đầy những thịt.

"Là vầy nè". Hắn lấy khăn chùi miệng rồi tiếp lời.

"Anh dự là nhờ em hẹn bác đi uống caffee hay đi ăn ở đâu đó. Em cứ bảo để em bao, bác khỏi đem tiền. Rồi ăn xong em mới nhận ra mình quên ví ở nhà. Đang loay hoay thì anhhh" - Hắn vỗ ngực - "sẽ xuất hiện và tính tiền thay. Rồi em lấy cớ lâu hôm mới gặp rủ anh ngồi lại chơi, rồi mình tìm gì đó bắt chuyện với bác Linh. Oke chứ? Anh vắt óc cả đêm đấyyy! Em phải công nhận là Sơn Tùng của em rất thông minh hiểu chưa?". Phớt lờ luôn cảm nghĩ của người đối diện, hắn ung dung tự tại đề xuất ý kiến của mình.

Cậu vẫn im lặng, nhai xong cái cánh gà, để xương qua một góc, rồi mới nói.

"Lại ba cái trò cũ xì đó hả? Xưa rồi anh. Bố em không dễ bị lừa vậy đâu". Cậu khịt mũi. "Chiêu này ổng từng dùng rồi, anh tính múa rìu qua mắt thợ hả?"

"Hở?". Hắn tròn mắt. "Kế hoạch cao siêu như vậy bố em cũng từng làm rồi à? Ây dà ây da, đúng là tâm linh tương thông, chỉ những ai thông minh xuất chúng mới nghĩ ra những ý tưởng vĩ đại như nhau thôi. Đúng khônggg?". Hắn đưa hai tay che miệng cười sằng sặc.

Đến mức này cậu cũng không giấu được sự buồn cười nữa. Có ai lại suy nghĩ giản đơn, à không, tối giản hóa mọi vấn đề như tên này không? Hắn nghĩ ai cũng khùng như hắn á? Thế giới có mà loạn. Cả hai phá lên cười, rồi ok, cậu cũng khùng như hắn.

"Không em nói thiệt đó. Kế này không được đâu anh ngốc". Cậu hít sâu lấy lại bình tĩnh, nén cười nào.

"Kì vậy?". Mặt hắn ỉu xìu.

"Cơ mà, em lại thích cái ngốc đó của anh." Cậu huých nhẹ vai hắn. "Em có kế này hay hơn nè, anh nghe thử không?"

"Nói nghe xem nào?". Hắn ghé tai.

"Là như này nè..."

Chẳng biết Hoài Lâm đã nói gì, chỉ thấy Sơn Tùng gật đầu cái rụp, mặt tươi như hoa, khóe mắt híp lại để lộ đôi mắt biết cười.

"Được, cứ như vậy mà làm nha!"

Từ xa xa, vang vọng tiếng háo hức của ai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro