Chương bốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai giờ chiều.

Hắn thập thò ngoài cửa sân khấu Nụ Cười Mới. Vì là nghệ sĩ, lại còn nổi tiếng, nên hắn chỉ cần mở miệng thôi là có thể vào tham quan dễ dàng. Tuy nhiên đây không phải công ty của hắn, dù hắn đã từng đến đây vài lần nhưng đi một mình đúng là đáng sợ. Hắn ngó ngang ngó dọc thì thấy đa số là các anh chị diễn viên đang tập luyện, các nhân viên hậu đài thì vẫn đang tiếp tục công việc của họ. Cơ mà người hắn cần tìm lại chẳng thấy đâu.

Thoáng chốc cũng tới giờ nghỉ trưa mất tiêu. Hắn vẫn đang đợi.

"Tùng!". Có ai đó vỗ vai hắn.

Hắn bị giật mình, theo phản xạ quay phắt người lại, loạng choạng người suýt nữa thì đánh rơi cả cái gầu mênh đang cầm trên tay.

"A...". Hắn ngớ người. "Anh Long phải không ạ? Lâu quá em không gặp, em chào anh!". Hắn gãi đầu cười hề hề rồi chủ động đưa tay ra bắt.

Người đối diện hắn là nghệ sĩ mang nghệ danh Long đẹp trai, một người quen hắn từng có dịp gặp mặt cách đây khá lâu rồi. Tuy nhiên, do tính chất công việc khác nhau nên hiếm khi hắn được gặp gỡ một số anh em trong nghề. Tất nhiên là vấn đề tuổi tác cũng khiến hắn hơi ngượng, nên làm gì có vụ chủ động hẹn cà phê.

"Anh nhìn từ phía sau cứ ngờ ngợ. Hóa ra đúng là chú mày à? Sao hôm nay có nhã hứng đến đây thế?". Chú vỗ vai hắn.

"Dạ em tới tìm người. Mà không thấy đâu...". Hắn ngó xung quanh.

"Tìm ai? Để anh chỉ cho."

"Dạ em..." Hắn gãi đầu. "Em muốn tìm bác Hoài Linh".

Chú Long khá bất ngờ trước mục đích của hắn. Đơn giản vì giữa hai con người này chẳng có cái gì liên quan tới nhau mà tương năng tương ngộ cả.

"Tìm anh Linh hả? Làm gì?"

"Dạ em bàn chút chuyện. Bác ấy có ở đây không anh?". Hắn dáo dác.

"Có." Chú đáp. "Mà vừa đi ra ngoài mua cơm đó, chắc sắp về rồi. Mày lại đằng đó đợi đi, ổng về liền à". Chú chỉ tay vào hướng mấy chiếc bàn và ghế đá thường dùng cho mọi người ngồi nghỉ hoặc ăn uống.

"Ơ dạ?". Hắn sửng sốt. "Mua đồ ăn á?"

Nói xong, hắn nhìn xuống mấy cái gầu mênh. Ôi trời, hắn đã bỏ thời gian và công sức nấu vài món đem đến đây, mà ông thì lại đi mua đồ ăn khác mất rồi. Thôi không sao, hắn sẽ đợi ông về rồi lôi kéo ông ăn đồ mình nấu vậy.

"Thôi không sao ạ. Em cảm ơn anh". Hắn cười tươi rồi gật đầu.

"Té ra là chú mày mang đồ ăn cho ổng á hả? Thiên vị nha. Còn tưởng WEPRO kêu mày qua đây hỏi cưới thằng Lâm nhà này chứ". Chú cười khành khách khiến hắn ngượng chín cả mặt.

"Thôi mààà cho em xin". Hắn cười ngượng rồi bỏ chạy. Ở lại lâu dám chắc hắn sẽ bị chú Long đẹp giai vặn cho bẹp dí.

Hắn lựa chỗ râm mát rồi ngồi xuống đó. Đặt gầu mênh lên bàn, hắn mở nắp ra, ngắm lại thành quả của mình. Có 4 gầu tất cả. Một cái là cơm nóng, một cái là trứng chiên. Tất nhiên hắn biết món này là một món sơ đẳng nhất của giới nấu ăn, nhưng do cậu bảo ông thích những món bình dân hơn là những khẩu phần sang trọng, mắc tiền trong mấy nhà hàng đắt đỏ, cho nên hắn nghĩ đơn giản thôi, chỉ cần có tấm lòng là được rồi nhỉ? Mà cũng công phu lắm nha, hắn đã cho cà rốt, cà chua, hành lá xắt nhuyễn vào trứng để món ăn được thêm phần bắt mắt. Hắn còn khéo léo cho một tí sữa vào để trứng được nở đều ra, đồng thời để mùi thơm, mùi béo của lòng đỏ trứng gà được dấy đậm hơn. Nghe hoành tráng vậy nhưng hắn đã phải chiên đi chiên lại 3, 4 lần chỉ vì khi cho sữa vào, trứng dễ bị khét do sữa có chứa đường. Cậu cũng biết hắn cực khổ lắm nhưng đành nhắm mắt mà cho hắn tự chịu trận vậy. Có khó mới ló cái khôn. Tất cả là gợi ý của mẹ hắn - dì Bình, người phụ nữ hắn thương hơn tất cả mọi thứ trên đời, hắn đã thỉnh được rất nhiều kinh nghiệm nấu nướng từ mẹ, cho nên khả năng cũng không phải dạng vừa đâu, nhất là món tim xào ấy nhé. Bên cạnh đó, hắn có xịt một ít tương ớt đem theo nữa.

Gầu thứ 3 là món canh bắp cải. Đây cũng là một món tương đối đơn giản, dễ ăn, không cầu kỳ, bình dân, giản dị. Thì cũng... đúng! Trình độ của hắn cùng lắm cũng chỉ đạt sơ trung, nấu được nhiều món cũng là cả một kỳ công rồi chứ lị. Canh nên ăn nóng nên hắn sẽ úp nắp lại.

Cuối cùng là món tráng miệng. Cũng y như mấy món trên, chỉ là những món dân dã, mận chấm với muối ớt. Có thể nó rất bình dân, nhưng hắn rất thích món này, hắn nghĩ có lẽ ông cũng sẽ thích. Hắn đã cẩn thận lựa những trái ngon nhất, không có những mảng sâu. Nấu ăn cũng là cả một nghệ thuật đấy. Được, hắn kiểm tra xong rồi, bước đầu tiên vậy là hoàn hảo.

Vừa hay, hắn vừa sắp xếp lại các gầu mênh xong cũng là lúc hắn thấy ông trở về, một tay xách theo hộp cơm mua ở bên ngoài. Hắn thấy vậy, lật đật chạy ra. Rồi tự dưng hắn khựng lại. Hắn... hơi ngượng, cũng như hơi sợ ông. Hắn lo rằng sẽ bị cứng họng trước ông mất. Nhưng tới nước này rồi mà còn để cảm xúc lo sợ chi phối thì không tốt chút nào. Thôi, chơi liều vậy.

"B-Bác Linh ơi!". Hắn mấp máy môi, đi đến gần chỗ ông.

"Hử?". Ông quay người lại thì phát hiện hắn đằng sau. Ông dừng chân, ngạc nhiên khi thấy bộ dạng của hắn, trong đầu ông giờ chỉ có suy nghĩ là "thằng nhóc này làm gì ở đây?"

"Cháu chào bác ạ!". Hắn cúi đầu lễ phép.

"Ờ...". Ông nhìn hắn. "Cậu làm gì ở đây?"

"Dạ... Cháu muốn tìm bác ạ"

"Tìm tui làm gì? Tui đang nghỉ trưa, để tui ăn cái đi". Ông giơ hộp cơm lên, phủi tay xua hắn đi.

"Dạ vậy bác lại ăn chung với cháu nhé ạ. Cháu có mang thức ăn theo cho bác, mình vừa ăn vừa nói cũng được ạ". Hắn trỏ tay phía chỗ ngồi của mình, cười toe.

"Thằng Lâm kêu cậu tới đây hả? Vậy thì mơ đi nha không có xin xỏ gì hết á. Không gặp là không gặp". Ông càu nhàu nhìn hắn.

"Dạ không". Hắn luống cuống. "Cháu muốn bàn chuyện khác cơ ạ. Bác lại ngồi với cháu nhé ạ, một lát thôi ạ". Hắn chắp hai tay lại, cười hệch mặt ra vì khó xử.

"Ờ..." Ông cũng bị hắn thuyết phục mà lôi đi. "Một chút thôi nha tui không có thời gian đâu cậu hai"

"Cảm ơn bác ạ". Hắn cười.

Sơn Tùng dẫn bác Hoài Linh đến chỗ ngồi, đợi ông ngồi rồi mới dám ngồi xuống. Hắn mở các gầu mênh ra đặt lên bàn.

"Cậu tự nấu đó hả?". Ông chỉ.

"Dạ". Hắn gãi đầu. "Con nấu ăn không giỏi nên chỉ biết vậy thôi. Bác nếm thử nhé ạ"

"Cảm ơn cậu. Tui có đồ ăn rồi". Ông mở hộp cơm ra.

"Ăn đồ ngoài không tốt cho sức khỏe đâu ạ."

"Vậy ăn đồ của cậu thì tốt hả?". Ông chỉ.

"Ơ cháu...". Hắn cứng họng. Ông đúng là một nghệ sĩ lão làng, nói câu nào là trúng câu đó. Chỉ khổ cho tên kia chỉ biết ú ớ không biết nên đáp lại như nào. Hắn lại gãi đầu, hơi cúi mặt xuống. Ông nhìn hắn một hồi, rồi dẻ một miếng trứng ăn thử.

"Cũng được". Ông đáp.

Hắn thấy thế thì hơi bất ngờ, nhưng cũng vui chết đi được. Cứ tưởng ông không ăn là hắn phải xách hàng ế đi về.

"Cảm ơn bác ạ". Hắn gật đầu cười, hai tay chắp lại.

"Nói vậy chứ trứng còn hơi mặn đó cậu hai, đừng có tưởng bở"

"Dạ..." Hắn cười hì hì.

"Rồi sao? Có việc gì muốn tìm tui?"

"A." Hắn quay lại chủ đề chính. "Cháu muốn xin bác cho cháu thử sức với một vai diễn trong một vở kịch ạ". Hắn tiếp lời. Đó là kế hoạch của cậu. Ban đầu, hắn đã cười híp cả mắt khi nghe thế, còn không ngại ngần gì mà đồng ý luôn. Cơ mà về suy nghĩ lại mới biết mình vừa chấp nhận một kế hoạch rất là mạo hiểm. Nhưng mà thôi, không vào hang cọp, làm sao bắt được cọp con?

"Hả?". Ông đang cắn dở miệng mận, nghe hắn nói mà muốn trào ra ngoài. Cái gì cơ? Ông không nghe lầm chứ?

"Cậu nói gì? Diễn kịch hả?"

"Dạ. Tại cháu muốn tập diễn xuất đó bác. Cháu không lấy lương đâu, cháu chỉ mong được thử đóng các thể loại khác nhau để nâng cao diễn xuất". Hắn xổ một tràng như đã chuẩn bị trước.

"Thiệt không? Hay bây lại dụ tao?". Ông nghi ngờ. "Mà vai bộ cứ muốn là có hả? Giờ muốn kiếm một bộ hơi khó. Còn vở "Quý tử giang hồ" thôi, mà vai phản diện, nhắm làm nổi không?". Ông hỏi hắn.

"Dạ được ạ!". Hắn gật đầu cái rụp. "Cháu rất thích đóng vai phản diện luôn!". Hắn hăm hở.

"Ờ vậy đi. Đưa số điện thoại đây, có gì bác liên lạc."

"Vâng được ạ!". Hắn ghi số mình cho ông, rồi cũng lưu số ông vào. Giờ hắn mới thong thả thưởng thức thành phẩm của mình, nhưng không biết đây có phải là quyết định kinh khủng nhất trong cuộc đời hắn không nhỉ? Nghĩ vậy làm sao nuốt cho trôi đây? Hắn thở dài một tiếng rồi cho trứng chiên lên miệng, ông ăn xong phần cơm của mình rồi lấy muỗng húp canh. Hắn thấy rất vui khi được ông thưởng thức đồ hắn nấu.

"Canh lạt quá". Ông gườm làm hắn chỉ biết cười xòa vì ngại.

Cuối cùng thì, nói cho rằng, hắn cũng đã hoàn thành được giai đoạn đầu trong tiến trình.

Hắn sẽ đóng kịch!

Với một nghệ sĩ như hắn, có lẽ đóng kịch cũng không khó đâu ấy nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro