Chương năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn quay trở về studio tìm anh quản lí Quang Huy. Vừa hay, hắn vừa mở cửa thì cũng thấy anh Huy đang đứng nói chuyện với vài nhân viên WEPRO.

"Anh Huy" - Hắn lên tiếng, vỗ lưng anh.

"Sao?". Anh xoay người lại hỏi hắn.

"Em... Lúc nãy em có ghé qua sân khấu Nụ Cười Mới". Hắn ấp úng.

"Để làm gì?". Có chút khó hiểu hiện trên gương mặt anh.

"Em... Em đã xin phép đoàn cho mình tham gia một vở kịch". Hắn gãi đầu.

"Em nói gì?". Anh mở to mắt. "Sao tự dưng lại đề nghị như vậy?"

"Em muốn tăng khả năng diễn xuất. Vở kịch cũng đơn giản thôi nên em đã không báo trước với anh. Em xin lỗi."

"Chậc...". Anh chống hông. "Em có biết lịch diễn của mình rất dày chứ?"

"Em biết. Nhưng mà đã lỡ rồi"

"Còn tiền bạc?"

"Em không lấy tiền"

"Gì nữa? Bỏ vài show đi đóng kịch mà không nhận tiền hả? Anh riết chẳng hiểu nổi em đó Tùng. Mà thôi, tùy em vậy." Anh lắc đầu nhìn hắn.

"Em xin lỗi mà". Hắn vo hai tay.

Anh Huy cũng chán cái tên dở dở ương ương này lắm rồi. Có show có khi không nhận, giờ lại tự đâm đầu vào đi đóng kịch không lương. Thật chẳng hiểu tên này đang nghĩ cái gì, tự nhiên lấn sân bất ngờ khiến anh nghi ngờ hắn hơn là tự hào khi Sơn Tùng chăm đột xuất.

"Nói thật đi. Em có mục đích khác không?". Anh nhướng mày hỏi hắn.

"Khônggg! Em nói thiệttt!". Hắn vỗ ngực. "Em muốn nâng cao diễn xuất thật mà"

"Rồi ai giới thiệu em vô vai diễn?"

"Bác Hoài Linh ạ...".

Cái tên được thốt ra cũng là lúc hai mắt anh Quang Huy mở to đùng vì sửng sốt. Nghệ sĩ Hoài Linh? Thằng nhóc này đã làm gì để "cây đại thụ của làng giải trí Việt" này để ý đến?

"Em đùa hả?". Anh hỏi hắn.

"Thật ra là em xin trước. Sau đó bác ấy mới giới thiệu."

"Chậc". Anh tắc lưỡi một tiếng. "Rồi đó em muốn làm gì tùy em đi. Anh thật không hiểu nổi em mà. Sáng nắng chiều mưa!".

Anh nói xong quay lưng bỏ đi, còn chống hông ra vẻ mệt mỏi với cái thằng nhóc 21 tuổi đầu này quá.

Hắn ngẩn ngơ đứng tò te ngoài hành lang. Đơ đẫn mất vài giây, hắn mới nhận ra mình vẫn chưa gọi điện hỏi ông về vai diễn. Hắn cầm điện thoại mà tay run run, con số thì đã hiển thị trên điện thoại rồi mà tay hắn lại chưa dám bấm. Hắn hít một hơi lấy cam đảm rồi bấm nút gọi. Đáp lại sự dũng cảm ấy của hắn cũng hơi khá thất vọng khi hắn gọi 3 cuộc mà đầu dây bên kia chẳng mảy may để ý. Hắn nhét điện thoại vào túi quần, sau đó lại lôi ra ngay. Hắn bấm dãy số quen thuộc trong danh bạ - CẬU.

Tất nhiên là, cuộc gọi từ hắn, bao giờ cũng được cậu ưu tiên.

"Anh Tùng đó hả?". Cậu bắt máy.

"Anh đây nè". Hắn thở phào.

"À tiện quá em cũng tính gọi cho anh. Sao rồi?"

"Sao là sao? Sợ muốn đứng tim luôn chứ đùa. Mà cũng thành công". Hắn khịt mũi.

"Ố ồ anh giỏi thế? Rồi sao? Anh đóng cái gì?". Cậu hăm hở.

"Đóng hề".

"Hả?".

"À không. Đóng kịch gì đó. "Quý tử giang hồ" gì đó, anh cũng không rõ. Bác giới thiệu cái nào thì đành ưng cái đó thôi"

"Vậy hả? À vở đó em có nghe qua. Hình như sắp casting đó, anh gọi bố hỏi thời gian casting đi. Em nghe bảo trong tuần này.". Cậu đáp.

Trong tuần này? Giờ chẳng phải thứ tư rồi sao?

"Nhanh thế? Ừ cảm ơn em. Vậy để anh gọi hỏi bác". Hắn chống tay lên trán tỏ vẻ sầu não.

"Ok. Bye byeee. Vất vả cho anh quá haha". Cậu cười trong điện thoại.

"Vì cái gì hả?". Hắn gầm gừ rồi tắt máy.

Xỏ tay vào túi quần, hắn lang thang ra khỏi cửa đi kiếm tí đồ ăn bỏ bụng. Hai giờ chiều, thích hợp cho một buổi tán gẫu với bạn bè ngoài quán coffee. Mà tiếc là hắn không có hẹn với ai. Cậu thì đang bận. Hắn lại đang lười đi ăn tiệm.

Sơn Tùng trở về nhà, cũng một hai tuần gì rồi hắn chưa về đây. Đó giờ toàn ngủ vật vựa ở studio là chính mà.

Hắn xuống bếp, mở tủ lạnh ra xem còn gì ăn được không thì nhận thấy tủ lạnh trống trơn. À, lần trước hắn hẹn bạn bè lại nhà ăn lẩu nên có bao nhiêu nguyên liệu cũng tống vô nồi hết. Hắn cũng không về nhà thường xuyên nên cũng không dự trù sẵn đồ ăn. Sơn Tùng mở tủ kính ra thì thấy thùng mì gói vẫn còn khá nhiều. Mừng rỡ quá, không lo chết đói rồi.

Nấu mì xong, hắn lấy dĩa đậy lại đợi mì chín. Chợt nghe có tiếng nhạc chuông điện thoại trên phòng khách, hắn lại lật đật ngậm ngùi nhìn tô mì mà chạy lên.

Là cuộc gọi từ ông.

Hắn hoảng hồn bắt máy. Đầu dây bên kia lên tiếng.

"Bắt máy chậm thế hử?"

"Dạ xin lỗi bác. Cháu đang nấu đồ ăn dở tay".

"Ừ thôi. À, buổi casting sẽ diễn ra vào lúc 8 giờ sáng vào thứ 7 này nhé. Chuẩn bị cho tốt đó". Ông nhắc nhở.

"Dạ cháu biết rồi. Cháu cảm ơn bác ạ". Hắn gật đầu.

Ông cúp máy. Hắn cũng thở phào. May mà thứ 7 này hắn có lịch diễn buổi tối, nếu mà bỏ show thế nào cũng bị anh Huy và bầu show trách một trận cho coi.

Sơn Tùng ngồi thừ trên ghế sofa, mỏ trề ra nhìn điện thoại. Chợt nhớ đến tô mì trên bếp, hắn lại ôm bụng đói lịch bịch chạy xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro