Chương sáu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày casting càng tới gần, hắn có chút hơi lo lắng.

Đồng ý là hắn từng đóng phim, nhưng đấy là vai chính diện. Còn lần này khác, hắn đóng kịch, là một vai phản diện, khác hẳn với Đình Phong. Ngoài ra, hắn phải lưu ý, đây là kịch. Những phân đoạn đánh nhau, dù có là giả, cũng phải là do hắn tự đóng. Sẽ không có một diễn viên đóng thế nào giúp đỡ hắn cả. Sơn Tùng ôm đầu, suy nghĩ lại sao mình lại chơi dại mà nghe theo kế hoạch này của cậu chứ. Ôi trời ạ. Đúng là cái khó ló cái ngu mà.

Cơ mà, anh Quang Huy từng khen hắn diễn xuất tốt, hắn nghĩ mình sẽ ổn thôi. Gì chứ? Hắn là Sơn Tùng M-TP đấy, không phải dạng vừa đâu. Hắn gãi cằm, hắn cũng thích đóng một vai phản diện lâu rồi, thử sức thì thử sức, sợ quái gì.

"Mày là Sơn Tùng, mày phải thử thách và vượt qua bản thân. Nhớ chưa?". Hắn tự nhủ lòng mình như vậy.

Một cuộc gọi đến chen ngang dòng suy nghĩ của hắn. Sơn Tùng đứng dậy, bước đến cạnh bàn lấy điện thoại. Trên màn hình hiện lên số của cậu. Hắn không có thói quen nghe máy, đơn giản vì nhiều fan chẳng biết tìm đâu ra được số của hắn, nên hầu như ngày nào hắn cũng nhận được hàng chục cuộc gọi từ số máy lạ. Riết cũng thành quen, hắn chả thèm ngó tới cái điện thoại nữa, mà do tính chất công việc, hắn không thể chọn chức năng chặn số lạ được. Ờ đấy, tôi để cho các người nghe nhạc chờ thỏa thích đấy. Nghe đi. Nghe cho đã đi.

Nhưng vì dạo này hắn và cậu hay liên lạc trao đổi, nên hắn cần xem xem là ai gọi đến. Số lạ thì thôi, người quen thì nghe máy. Sơn Tùng theo kiểu, không bắt máy tất cả. Tí rảnh coi lại sau, ai quen thì mới gọi lại.

"Alo anh nghe". Hắn mở đầu cuộc gọi.

"Anh đang ở đâu?". Cậu hỏi.

"Anh đang ở nhà. Sao thế?"

"Anh ra mở cửa đi. Em đứng trước nhà anh đây nè".

Hắn hoảng hồn. Hả? Cậu đến từ khi nào? Sao hắn không nghe ai gọi cửa? Hay do lo mải mê suy nghĩ nên hắn không nghe luôn?

"Ơ ơ đợi anh cái anh ra ngay". Hắn vừa xỏ dép đi trong nhà, vừa tất bật một tay cầm điện thoại vẫn chưa kết thúc cuộc gọi, một tay cầm chìa khóa chạy ra mở cửa. Thật là, cậu đến sao không báo? Biết thế hắn đã tiếp đãi chu đáo hơn rồi. Hắn tra chìa vào ổ.

"Cạch". Tiếng cửa mở. Nhưng chẳng thấy người đâu.

"Ơ ơ...?" Hắn ngó nghiêng. Sau đó nói tiếp trong điện thoại. "Lâm ơi em ở đâu?"

Tiếng cậu cười khúc khích trong điện thoại. Hắn vẫn còn đáng ngơ ngác.

"Em đang ở studio đây nèèè. Làm như rảnh lắm mà chạy sang nhà anh ấy ahahaa. Ăn quả lừa rồi nhé."

Cậu cười khành khạch làm hắn quê một vố. Trời đất, cái trò này hai tháng trước cậu từng lòe hắn rồi, sau hắn vẫn mắc bẫy thế chứ? Được lắm Hoài Lâm. Chú ngon lắm, từ nay đừng hòng anh dễ dàng tin lời chú nữa.

Hắn bực bội toang tắt điện thoại thì có tiếng cậu vọng lên "Ơ này đừng có tắt máy chứ, em đùa mà".

"Đùa con khỉ".

"Ha ha". Cậu cười. "Chủ yếu là em muốn chúc anh may mắn thôi. Mai casting rồi đấy".

"Ừ. Lo muốn chết". Hắn vò tóc. "Anh còn chưa biết mô tê kịch bản là gì".

"Giang hồ thôi. Anh cứ bê nguyên xi mình vào là được". Cậu khích lệ.

"Cái đầu em ấy. Trông anh dữ tợn lắm hả?". Hắn gắt.

"Đùa thôi đùa thôi ha ha. Em biết anh hiền mà"

"Nói vậy còn nghe được."

Ngừng đôi chút, hắn tiếp lời.

"À, Lâm".

"Sao?"

"Mai anh nên mặc đồ gì?"

"Cái đó sao lại hỏi em?"

"Thì... ". Hắn trầm ngâm. "Theo em nên mặc thế nào thì dễ nhập vai hơn?"

"Anh đừng có lo lắng quá, cứ là mình đi. Như bình thường là được rồi mà". Cậu đáp.

"Ừ. Cảm ơn em". Nụ cười hiện lên trên gương mặt hắn.

"Thôi em gác máy đây, em đang dở tay thu âm. Sắp hết giờ nghỉ rồi". Cậu nhìn lại đồng hồ.

"Rồi ok. Bye bye. Gặp em sau".

Hắn cúp máy. Cuộc gọi kết thúc. Mai đã là casting rồi à?

Điện thoại hắn rung lên một lần nữa. Là tin nhắn từ Lâm.

"Ông nội non sent you a message"

[À em quên nói nữa, ngày mai anh đi thử vai, sẵn ghé mua hộ em ly Starbuck nhé, em gửi tiền sau. Em đứng trong cánh gà chờ anh haaa. Cảm ơn anhhh ♡]

[Mua mua con khỉ chứ mua...]

Hắn soạn tin xong, lại không gửi mà xóa. Gõ lại tin khác.

[Dạ em nghe]

"Sent".

Sơn Tùng thở dài, trề môi. Hoài Lâm, rốt cuộc em nhờ anh có cái gì tốt lành không hả...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro