Chương bảy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, là một ngày đẹp trời. Hắn thức dậy sớm hơn mọi hôm. Hắn là ca sĩ, thật ra việc dậy sớm cũng đã quá quen thuộc rồi.

Sơn Tùng với tay quơ lấy cái đồng hồ để trên đầu tủ cạnh giường.

"Mới có 4 giờ sáng...". Hắn lẩm bẩm. Đúng là còn hơi sớm. Ngủ chút xíu nữa đã.

Nhắm mắt, hắn lập tức ngáp một hơi dài. Vài phút sau, căn phòng trở về vẻ tĩnh lặng vốn có.

Lát sau, hắn lại tỉnh dậy. Hắn nghĩ chắc cũng khoảng 5 giờ rồi. Dậy là vừa, vì 9 giờ là đã Casting rồi.

Vớ lấy cái đồng hồ, hắn lề mề lặp lại hành động lúc nãy.

"Mới có bốn giờ..."

Sơn Tùng dụi mắt rồi chui lại vào trong chăn. Hôm nay trời sáng lâu phết.

...

"Hả-ảảả?"

Hắn bật dậy, và đúng như hắn nghĩ, cái đồng hồ chết tiết này bị hết pin rồi. Tuyệt, tuyệt, tuyệt. Một buổi sáng casting đẹp trời và đến trễ. Hẳn là chẳng có gì tuyệt hơn thế.

"Mấy giờ rồi? Mấy giờ rồi?". Hắn quơ quào đầu tóc, cố chải chuốt lại, một tay chải đầu, một tay tìm điện thoại xem giờ.

Bảy giờ rưỡi. Còn một tiếng rưỡi nữa. Hắn thở phào. Chắc là cũng đủ, thôi thì hôm nay khỏi cần nhờ đến anh Stylist làm gì, hắn sẽ tự chọn một bộ cho riêng mình. Hôm nay, Sơn Tùng mặc áo thun trắng, có sọc đen ngang. Ở giữa là một ô vuông có ghi dòng chữ "Let's smile!", đúng là hợp với ý thích của hắn nhỉ? Còn quần ấy hả? Vẫn là phong cách quần "rách rưới" mà hắn yêu thích bấy lâu. Nhưng hắn nghĩ, nếu diện thế chắc sẽ bị ông mắng mất, nên hắn đành lủi hủi đi tìm cái quần jeans dài khác, ít rách hơn, nhưng vẫn ra chất một "Sơn Tùng M-TP".

Mái tóc vuốt ngược, hắn đã tự xịt keo đấy. Tóc màu nâu đất, vừa nhuộm lại hôm qua. Là cậu đã gợi ý. Cậu hỏi nhuộm lại đen hoàn toàn không chịu à? Hắn chỉ bảo "Anh muốn nhuộm tóc..." Hắn... cũng thích tóc đen, nhưng thật sự cứ như hắn bị ám ảnh cưỡng chế với nhuộm tóc ấy. Không nhuộm chịu không được, bởi thật sự hắn bị ảnh hưởng bởi phong cách nước ngoài rất nhiều. Hắn thích thấy mình nổi bật giữa đám đông, không phải là một thể loại khoe khoang, mà là chỉ muốn người khác chú ý đến mình. Thôi nào, ai cũng thích thế mà. Nhưng tất nhiên, hắn khác. Hắn là Sơn Tùng, không cần kêu thì người ta vẫn chú ý đến hắn. Nhưng chẳng khi nào chỉ là tin tốt cả.

Ây da, sao tự dưng hắn nghĩ linh tinh thế. Hắn mở tủ giày ra, thấy có đôi Dr. Marten mua đã lâu không mang, nhưng hắn quyết định sẽ không mang nó đi. Chỉ khẽ lấy khăn giấy, lau sơ qua tí bụi vương trên giày, tí về hắn sẽ dọn dẹp sạch sẽ sau. Hắn khá thích đôi Dr. Marten, nhưng hôm mang nó lần đầu tiên, cũng là cái hôm hắn từ chối gặp mặt cậu để đi chơi chung cùng quản lí và cô "bạn gái tin đồn" kia. Sau đợt đó còn bị chụp lén nữa chứ, hại hắn ám ảnh, chẳng dám mang lại. Vậy là hôm nay, Sơn Tùng vẫn phải mang giày đế độn màu trắng như mọi khi rồi. Thôi cũng tốt, cái gì quen với mình, mang vào, lại thấy may mắn hơn.

Bảy giờ năm mươi. Sửa soạn như vậy hóa ra cũng không mất nhiều thời gian lựa đồ lắm. Thiết nghĩ, sau này hắn nên tự soạn đồ cho mình cũng được, cũng hay. Không nên phụ thuộc vào stylist nhiều quá.

Bảy giờ năm mươi hai. Hắn quải ba lô, bên trong chứa nón kết với khăn tay đại loại, khóa cửa rồi rời khỏi nhà. Hôm nay Sơn Tùng không đi taxi nữa, vì vẫn còn dư cả ối thời gian. Hắn xách chiếc xe đạp điện màu trắng tinh chẳng mấy khi dùng của mình ra tới cổng, đội nón bảo hiểm rồi leo lên xe. Chiếc xe phóng đi, để lại căn nhà phía sau phải tiếp tục cô quạnh. Nếu ngôi nhà có miệng, nhất định chúng sẽ trách hắn là người chủ vô trách nhiệm, hiếm hoi lắm mới chịu về nhà đôi lần.

Sơn Tùng đeo khẩu trang xanh, kính râm đen, nón bảo hiểm đen. Trông rất hòa nhập với dòng người đông đúc, nên cũng chẳng ai rỗi hơi mà để ý xem hắn là ai. A a.. Hắn thích khoảnh khắc này cực, yên bình biết mấy.

Rẽ qua Bến Thành ở Quận 1, hắn ghé vào tiệm Starbucks để mua trà sữa cho cậu, tiện thể cũng mua cho mình một ly. Hắn cũng sẵn tiện mua cho ông một ly coffee, gọi là chút "thành ý". Hắn chắc mẩm rằng ông chưa từng gặp ai mà vừa đáng yêu lại tốt bụng như hắn đâu.

Thật ra, loại người nào mà danh hài Hoài Linh lại chưa từng gặp cơ chứ. Có điều, vừa ngốc vừa tự luyến như hắn mới lại là sinh vật hiếm hoi thôi. Đầu óc hắn... sao lại đơn giản đến thế cơ chứ. Đúng là chàng trai không chịu lớn mà.

Xách ba ly nước, hắn đặt nhẹ nhàng lên rổ xe, cố gắng cố định không để mấy cái ly ngả nghiêng. Sau đó rồ ga, phóng đi tới nơi cần phải đến:

Sân khấu Nụ Cười Mới.

----------

Xin lỗi các bạn vì 1, 2 tháng mới ra một chap. Vì mình bận học, lại hơi cạn ý tưởng nữa chứ. Vả lại mình cũng hơi... lười. Cho nên mong các bạn sẽ thông cảm. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã ủng hộ mình suốt bao thời gian qua! ♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro