Chương tám

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe ù ù phóng đi giữa dòng người đông đúc. Sài Gòn lớn thế thôi, nhưng quanh đi quẩn lại, cũng chỉ là những con đường quen thuộc hắn đã đi nhẵn cả gót.

Hắn bóp nhẹ thắng để dừng đèn đỏ thì nghe có tiếng lao xao. Quay đầu nhìn sang, hắn trố mắt nhìn thấy hai ba người gì đó, có lẽ vậy, đông quá nên hắn không thấy rõ, hình như vừa có quẹt xe, và họ đang cãi nhau ầm ĩ cả lên. Hắn nhìn lên đèn tín hiệu, thấy đã đếm ngược đến giây thứ tám. Thôi, cũng chẳng liên quan gì đến hắn, chỉ là hắn luôn đi lại bằng xe hơi là chủ yếu, leo lên xe tranh thủ ngủ được phút nào là ngủ ngay, nên hắn thường chẳng thấy được những cảnh "thường ngày ở huyện này" mấy đâu. Nghĩ thế, hắn xoay mặt đi, tiếp tục vặn tay ga mà chạy tiếp. Cũng sắp tới giờ mất rồi, hơi đâu mà lo chuyện bao đồng.

Chợt nhận ra xe mình bị xẹp bánh, hắn lớ ngớ hốt hoảng mà thầm kêu lên "Chết rồi làm sao đây". Hắn xuống xe, dắt chiếc xe đi sát lề đường, vừa đi vừa dáo dác nhìn quanh tìm một tiệm sửa xe nào đấy.

Cuối cùng trời không phụ lòng người, sau khi hắn đang tính bỏ cuộc vì đi lâu quá thì một tiệm sửa xe đã hiện ra trước mắt. Hắt vội vã dẫn xe vào, nhờ người ta bơm bánh xe, rồi rút điện thoại ra gọi cho cậu.

"Anh đâu rồi?" - Cậu bắt máy.

"Xe xẹp bánh mất tiêu. Đang đi bơm bánh đây nè. Diễn chưa đó?"

"Sắp rồi, chắc vậy, em chưa thấy bố đâu cả" - Cậu gãi đầu, nghiêng đầu nhìn quanh.

"Hả? Chưa tới nữa á?" - Hắn đập tay lên đầu.

"Chưa. Em đùa anh làm gì"

Hắn tặc lưỡi rồi nhìn ly cà phê đang dần mất đi cái ngon của mình vì những viên đá đang tan ra mà chẳng cần ai cho phép. Làm sao đây, làm sao đây, không đưa nhanh thì khỏi uống mất.

"Ừ anh biết rồi. Anh đến ngay"

"Nhanh nhé". Cậu nói.

"Ừ". Hắn dập máy.

Đảo mắt một vòng, hắn thấy mặt trời đang dần vươn cao hơn, nắng sớm cũng sắp lên. Kiểu này mà còn không khẩn trương thì có nước đứng luôn ngoài cổng. Nghe tiếng gọi của chú sửa xe bảo là xong rồi, hắn thở phào, rút tiền ra trả. Sau khi tạm biệt chú sửa xe, hắn hơi bất ngờ vì có chiếc xe gắn máy đậu phía sau chỗ hắn đứng lúc nãy, làm hắn không biết dắt xe ra như nào, chiếc xe thì hơi nặng lại còn khá cồng kềnh, cái lỗ hổng tin hin đó tuyệt nhiên không qua lọt. Hắn tính nhờ chú sửa xe dẫn giúp, mà lại ngại mở lời, quyết định tự mình xoay sở. Dù sao đi nữa, hắn cũng nên xin phép chủ nhân chiếc xe, chứ tự tiện dắt ra thì có phần bất lịch sự quá.

"Ơ cho cháu hỏi.. " Hắn giơ tay cầu cứu sự trợ giúp, nhưng không ai để ý tới vì họ còn bận lo cho công việc của mình. Có một ông chú đang ngồi trên ghế dựa, đối lưng lại với hắn. Đầu đội nón, đeo khẩu trang, áo kẻ sọc nhìn thật bình dân, trên tay đang kẹp điếu thuốc, nhưng chưa hút, lúc nãy hắn không thấy ông chú này, có lẽ là khách mới vào. À, chắc là chủ nhân chiếc xe.

"A bác ơi". Hắn đến gần, mở lời.  "Bác cho cháu dắt chiếc xe bác sang lề tí để cháu dẫn xe cháu xuống nhé ạ?"

Ngoan ngoãn, lễ phép như một cậu bé.
"Cứ dắt đi".

Giọng nói vừa vang lên, hắn sững cả người, cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng.

"Tui nói tui cho mà. Cậu không dắt hử? Hay muốn tui tự dắt?"

"Dạ không, để cháu ạ.." Hắn ngùng nguẩy lắc đầu, cười hơ hơ vì không dám nói gì thêm, thôi bỏ mẹ rồi, sao lại gặp ông ở đây... Hắn biết hắn có nhiều người ghét rồi trù ẻo hắn, nhưng hắn đâu có nghĩ mình xui tới vậy. À không, gặp ông không xui, ai chẳng thích gặp danh hài Hoài Linh, nhưng với hắn, ông đáng sợ ngang ngửa người đàn ông quyền lực nhất nhà - bố hắn.

"Rảnh rang quá ta ơi". Ông nhìn hắn.

"Dạ đâu ạ". Hắn cười hì hì.

"Sao bảo đi casting?"

"Dạ đang đi giữa đường thì xẹp lốp nên cháu vào thay ạ". Hắn tận tình khai báo.

"Ờ". Ông ngó lơ. Ông cất điếu thuốc chưa hút vào túi. Có lẽ với tình trạng cổ họng của ông bây giờ, hút thuốc là điều tối kị.

"A cháu đi trước nhé ạ, kẻo trễ". Hắn nhìn đồng hồ. Xin phép ông. Thật ra là kiếm cớ chuồn.

"Ờ đi đi. Tưởng nhìn mặt tui sợ quá muốn chạy chứ". Ông châm biếm.

Hắn xua tay, cười hềnh hệch "Nào dám ạ, nào dám ạ"

Sơn Tùng chào ông, rồi dắt xe đi. Trước khi chạy đi, hắn còn quay lại gật đầu chào ông thêm cái nữa, rồi mới vặn ga. Ông nhìn theo bóng lưng xa dần nhỏ xíu của hắn khuất khỏi đoàn người kia, rồi mới lẩm bẩm.

"Cái thằng đó, thật là.. Thằng Lâm cớ gì lại đi thích nó nhỉ, khó hiểu thật". Ông chép miệng. "Ui, chả hiểu nỗi".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro