Chương 67. Đồ giả, tác phẩm "Tống Dư Kiều" rởm. (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 67: Đồ giả, tác phẩm "Tống Dư Kiều" rởm.

Edit: Việt Hà
Beta: Lam Sora

Hóa ra là chị?

Tống Dư Kiều vội vàng mở cửa, đã nhìn thấy Tống Sơ Ảnh mặc một chiếc áo gió đứng ngoài cửa, tóc quăn màu đen xõa lên bả vai, trên gương mặt không có trang điểm. Đứng phía sau cô có hai người đàn ông cao to đeo mắt kính đen.

"Chị?"

Tống Sơ Ảnh khẽ gật đầu.

Quay lại nói với hai người đằng sau: “Hiện tại tôi đã đến chỗ ở của em gái, hai cậu có thể đi trở về nói cho Hàn Cẩn Du rồi."

Vào cửa, Tống Dư Kiều kéo lại cánh tay của Tống Sơ Ảnh: "Chị, chị tới sao lại không nói trước một tiếng vậy?"

"Đến nơi này của em cũng phải nói trước một tiếng hả?" Tống Sơ Ảnh đem áo gió trên người cởi ra, lộ ra một cái váy liền thân màu xanh sẫm bên trong, mặc ở trên người cô. Bụng dưới có thể nhìn thấy nhô ra rõ ràng.

Tống Dư Kiều lập tức há to miệng: "Chị, chị mang thai?!"

Tống Sơ Ảnh gật gật đầu.

"Ai?" Tống Dư Kiều trong nháy mắt liền nhớ lại vừa nãy Tống Sơ Ảnh trong miệng nói tới cái tên "Hàn Cẩn Du", không khỏi rùng mình một cái, "Không phải chứ?"

Tống Sơ Ảnh giống như đã là nhìn thấu ý nghĩ trong đầu của Tống Dư Kiều, gật gật đầu: "Chính là Hàn Cẩn Du."

Tống Dư Kiều xoa xoa huyệt thái dương, trách không được Tống Dực lần này sau khi thấy cô thì lặng thinh không đề cập tới chuyện tình của Tống Sơ Ảnh, hóa ra là. . . . . Hàn Cẩn Du.

Hàn gia Nhị công tử - chồng của Tống Khiết Nhu.

Tống Sơ Ảnh cùng Tống Dư Kiều phải là gọi chú.
(Trước giờ bị nhầm, Dư Kiều, Uyển Lỵ, Sơ Ảnh, Kỳ Hàm phải gọi Tống Khiết Nhu là cô mới đúng.)


Ở trong trí nhớ của Tống Dư Kiều, chỉ gặp qua Hàn Cẩn Du một lần, đó là khi còn bé, khoảng chừng mười tuổi. Thời điểm Tống Sơ Ảnh sinh nhật 14 tuổi, có một vương miện nạm kim cương bảo thạch, cô làm nháo lên đòi cũng phải mang vương miện. Sau đó Tống Sơ Ảnh liền đem vương miện trên đầu mình đeo lên cho cô, còn lôi kéo tay nhỏ bé của cô, nói: "Sao ngày hôm nay em theo chị quá vậy, tiểu Kiều."

Tống Dư Kiều từ trên vai của Tống Sơ Ảnh nhìn lên trên, liền thấy được Hàn Cẩn Du.

Hàn Cẩn Du cúi người, lạnh giọng hỏi: "Trong hai người các em, người nào là Tống Dư Kiều?"

Vào lúc ấy, Hàn Cẩn Du nhìn rất hung dữ, khắp toàn thân đều tản ra hơi lạnh. Một bộ dạng người sống chớ lại gần, giống như là xã hội đen trên TV vậy, Tống Dư Kiều sợ hãi hướng đến phía sau chị gái né tránh.

Tống Sơ Ảnh đi về phía trước một bước, ngửa mặt lên nhìn Hàn Cẩn Du, một tay đem em gái bảo hộ ở phía sau, nói: "Tôi là Tống Dư Kiều."

Sau đó, Hàn Cẩn Du liền mang đi một đồ giả, tác phẩm "Tống Dư Kiều" rởm.

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tính ra Tống Sơ Ảnh cùng Tống Dư Kiều hai chị em cũng là hơn hai năm không gặp mặt, chỉ tán gẫu trên điện thoại hoặc trên internet, gặp mặt thì có nói không hết.

Buổi tối đó, hai chị em nằm ở trên tấm giường đôi trong phòng Tống Dư Kiều cho tới đêm khuya.

Tống Dư Kiều biết chị cả có bầu, liền để cho chị ấy nằm ở giữa giường, dựa vào tường, tránh khỏi thời điểm trở mình rơi trên mặt đất.

"Cha biết chuyện này sao?"

Tống Sơ Ảnh cười lạnh một tiếng: "Đến bây giờ em còn gọi ông ta là cha? Tống Dực nhất định là biết rồi, thế nhưng trước kia Hàn Cẩn Du vẫn đem chị giấu ở trong một căn biệt thự ở vùng ngoại ô, bên ngoài nói bóng nói gió truyền ra hơn nhiều, thế nhưng không người chứng thực qua. . . . . ."

Tống Dư Kiều giật giật môi: "Vậy chị. . . . . ."

Tống Sơ Ảnh tựa hồ là nhìn thấu Tống Dư Kiều muốn hỏi gì, trực tiếp liền đánh gãy: "Chuyện Hàn Cẩn Du một chút em cũng đừng hỏi chị, chị không nói đâu."

Tống Dư Kiều liền nuốt xuống lời đã đến một bên miệng, nhìn cái bụng của Tống Sơ Ảnh, hỏi: "Mấy tháng?"

"Năm tháng, " Tống Sơ Ảnh nói, “Chị dự định ở nơi này của em một thời gian ngắn, em cứ làm chuyện của em là được, không cần phải để ý đến chị."

Tuy rằng Tống Sơ Ảnh nói như vậy, nhưng đối với một phụ nữ có thai, Tống Dư Kiều làm sao có thể mặc kệ.

Hơn nữa, đứa trẻ trong bụng Tống Sơ Ảnh, tương lai phải gọi cô là dì.

Sáng ngày thứ hai, Tống Dư Kiều dậy rất sớm, nhìn chị vẫn đang ngủ, liền đứng dậy đến phòng bếp làm bữa sáng dinh dưỡng cân đối. Có điều cô thấy Tống Sơ Ảnh còn chưa có tỉnh, dán một tờ giấy lên trên tủ lạnh: "Em đi làm, bữa sáng đã làm xong, bỏ vào lò vi sóng hâm lại là tốt rồi."

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ở một trường tiểu học, trận bóng đá 3h rưỡi chiều này, kỳ thực Bùi Hạo Dục vốn không có tư cách tham gia.

Bởi vì thi đấu bóng đá là từ lớp hai mới bắt đầu, mà Bùi Hạo Dục mới lớp một, hơn nữa còn là một học sinh lớp một không đủ tuổi.

Thế nhưng, nguyên nhân duy nhất cậu có thể tham gia trận đá bóng này một, cũng là bởi vì cha cậu, tài trợ trận này trận đá bóng 20 thùng nước khoáng cùng tất cả áo thun màu trắng cho các cầu thủ nhí. Sau đó, trường học vì hưởng ứng bóng đá nên đã thay đổi, từ  lớp một cũng có tham gia một trận đá bóng như thế.

Quả thực chính là trò trẻ con đùa giỡn .

Thời điểm, lớp một tan học, chuẩn bị bắt đầu trận đá bóng.

Bùi Hạo Dục cùng bạn học Mộ Tiểu Đông đều đổi lại quần áo cầu thủ, Mộ Tiểu Đông tuy rằng so với Bùi Hạo Dục phải lớn hơn một tuổi, thế nhưng vóc người cùng vóc dáng Bùi Hạo Dục cao to bằng nhau, hai người đứng chung một chỗ, không có gì rõ ràng khác biệt.

Sau khi Mộ Tiểu Đông mặc áo cầu thủ vào đặc biệt hưng phấn: "Ngày hôm nay cha mẹ của tớ cùng ông bà đều đến xem tớ đá cầu đấy! Nhìn tớ mặc quần áo đá bóng này có đẹp trai hay không?"

Bùi Hạo Dục cái liếc mắt nhìn qua một cái, "Đứa nhỏ mà người lớn cứ nuông chiều như vậy, hừ, nhà tớ chỉ có một mình Kiều Kiều đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro