Nàng tiên răng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng tiên răng.

Em trai tôi thua tôi tận mười tuổi.

Em trai tôi và tôi là hai thái cực đối lập với nhau. Mẹ luôn bảo một đứa trên trời và một đứa dưới đất.

Em trai tôi hướng ngoại, luôn ồn ào nói cười. Tôi hướng nội, luôn im lặng ít nói. Em trai tôi có thể chạy nhảy cả ngày, đạp xe đá bóng. Tôi lười hoạt động, luôn thích nằm một chỗ với cuốn sách và ngủ. Em trai tôi thích ăn hải sản, mê ăn tôm mực. Tôi chỉ thích ăn thịt, hải sản luôn là thứ xếp cuối trong bảng đồ ăn và tôm là thứ ghét nhất, đến mùi tôm tôi cũng ghét bỏ ngửi không nổi. Em trai tôi thích những bài nhạc Việt, thích xem phim kinh dị. Tôi chỉ thích nghe nhạc nước ngoài, chẳng bao giờ xem phim kinh dị.

Chúng tôi khác biệt, chúng tôi trái ngược, nên chúng tôi suốt ngày cãi nhau. Mẹ luôn nói cách nhau mười tuổi sao còn gây lộn nhau như vậy. Nhưng, sau tất cả chúng tôi vẫn là chị em của nhau.

Sẽ cùng nhau ăn đồ nướng, ăn đồ ăn vặt, thỉnh thoảng em trai sẽ hát vài câu trong bài tiếng anh yêu thích yêu thích của tôi, tôi sẽ mặc kệ nó mở bài nhạc Việt suốt ngày, sẽ cùng nhau xem phim siêu anh hùng, cùng nhau xem phim hoạt hình.

Em trai tôi thua tôi tận mười tuổi.

Năm sáu tuổi lần đầu thay răng sữa, từ chỗ nha khoa về, cầm theo cái răng sữa nhỏ, nó khóc suốt. Tôi luôn không thích em trai mình khóc, luôn cảm thấy đặc biệt đáng thương.

Vì vậy, tôi đã đem câu chuyện về cô tiên răng ra kể cho nó nghe. Em trai nín khóc và hào hứng chờ đêm về để bỏ chiếc răng dưới gối chờ cô tiên răng đem răng đi và bỏ tiền lại.

Em trai tôi rất mong chờ, thậm chí còn đem niềm hi vọng về tiên răng đó đi kể cho các bạn của nó. Tất nhiên mấy đứa trẻ đó sẽ cười nó rằng : tiên răng không có thật. Nhưng em trai tôi vẫn tin lời tôi, vẫn chờ đổi răng lấy tiền.

Tôi là kẻ lười biếng, tôi rất ghét dậy sớm và phải đặt chuông báo thức thật nhiều, thật dài. Nhưng sáng đó, tôi đã dậy rất sớm, sớm hơn cả bố mẹ, chỉ để tìm chiếc răng sữa của em trai và đổi nó thành tiền. Chiếc răng nhỏ xíu bọc trong túi nhỏ, đặt dưới cái gối và một mớ chăn.

Rất khó tìm, rất khó lấy ra và đặt tiền vào mà không làm em trai thức giấc.

Em trai tôi năm sáu tuổi không còn tin có ông già Noel, nhưng vẫn tin có tiên răng, em trai tôi năm sáu tuổi khi thức dậy đã lật gối lại và cười rất tươi. Nụ cười thiếu răng cửa rất buồn cười nhưng cũng rất đẹp.

Em trai tôi thua tôi tận mười tuổi.

Nhưng đến năm nó chín tuổi và tôi mười chín tuổi nó vẫn tin có tiên răng.

Mỗi chiếc răng sữa thay sẽ được nó rửa sạch đem đặt dưới gối. Mỗi sáng đó tôi sẽ dậy sớm và theo lời mẹ đem cái răng đó ném đi. Ừm, răng trên ném xuống dưới và răng dưới ném lên mái nhà.

Em trai tôi thua tôi tận mười tuổi.

Chúng tôi khác nhau thế hệ, khác nhau sở thích và tính cách, nhưng trên tất cả- chúng tôi là chị em của nhau.

Mỗi khi nghe em trai nói về cô tiên răng, mẹ sẽ cười nhìn tôi và nói với em trai rằng : ừ, cô tiên răng có thật, cô tiên nhỏ sống với con đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro