Những ngày mưa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từng ngày từng ngày đang trở thành hồi ức.

--------

Những ngày mưa.

Trời bắt đầu vào hè nóng nực, đôi khi miền Trung quê tôi lại trái gió trở trời đem theo những cơn mưa tới.

Một ngày mưa nhàm chán, chợt nhớ về lúc còn bé, cái lúc mà còn sống với mẹ ở nông thôn- một xóm nhỏ mái nhà nhỏ, lũy tre cong cong với những hàng cây xum xuê.

Cũng là lúc vào hè, cũng bất chợt trở trời có những cơn mưa.

Tuổi nhỏ không hề vướng bận mà mải miết chơi đùa. Mưa sẽ cầm theo chiếc ô tung tăng đi chơi nghe tiếng mưa đập lộp bộp lên chiếc ô, có đôi khi là đầu trần chạy hối hả đuổi bắt.

Đêm tới, sương đêm làm ẩm ướt bãi cỏ ven đường, gió mát lạnh thổi qua làm dậy lên mùi bùn đất ướt át.

Những tối như thế, lũ trẻ trạc tuổi nhau trong xóm sẽ xúm lại một chỗ mà chơi đùa.

Tôi mường tượng lại được bản thân đang nắm tay cô bạn nào đó, theo chân mấy tên con trai chạy dọc con đường yên tĩnh có ánh sao mờ mờ soi xuống.

Trong bãi cỏ bên vệ đường ẩm ướt, le lói lên ánh xanh vàng nho nhỏ hệt như đom đóm. Khi cúi đầu xem sát sẽ phát hiện những con sâu nhỏ đuôi đang phát sáng hệt như đom đóm. Tôi lúc mới nhìn thấy đã rất sợ hãi, nhìn con sâu bò bò trong cỏ mà nổi cả da gà bỏ chạy. Nhưng dần đà lại quen thuộc đi, đêm tối đi trên đường sẽ lơ đãng nhìn những đốm nhỏ xanh vàng đang sáng lên. Thói quen thật đáng sợ...hay, tính thích nghi của con người thật kỳ lạ.

Khi đom đóm bắt đầu xòe cánh bay trong những lùm cây, trong bụi tre, chúng tôi sẽ vui vẻ hoan hỉ mang theo chai nhựa rỗng hay có khi là vỏ trứng đã rửa sạch đi bắt đom đóm. Ánh sáng nhập nháy của nhiều con đom đóm trong chai nhựa soi rõ cả một khoảng không, lũ chúng tôi đứa nào cũng hoan hỉ cần lấy "chiến lợi phẩm" của mình, cười nói đi sọc con đường làng như đang đi rước đèn. Ừ, đó quầ những đêm "rước đèn" đom đóm còn rực rỡ và vui hơn đêm rước đèn trung thu.

Có một đêm mưa lất phất ngoài mái hiên, tôi ngồi ở bậc cửa chống cằm nhìn ra màn mưa. Chợt thấy một đốm sáng rực rỡ bay lượn ở bụi tre trong vườn. Ánh sáng đơn độc mà sáng rực. Đầu óc non nớt của tôi lúc đó làm sao nghĩ được sâu sắc mà đầy tang thương như thế, chỉ biết đó là một con đom đóm, một con đom đóm rất to đang bay ngoài kia.

Tôi nóng lòng muốn bắt nó, muốn nhốt nó vào chiếc chai nhựa của mình, nhìn con đom đóm to to đó phát sáng và khoe với bạn. Tôi lúc đó sẽ không suy tính hay nghĩ ngợi gì mà kéo tay mẹ nói con muốn bắt con đom đóm kia.

Hiển nhiên là mẹ không đồng ý. Nhưng tình yêu của mẹ đối với tôi là vô bờ, mẹ biết tôi muốn và mẹ sẽ cố đem nó cho tôi.

Bất chấp trời mưa và tối đen, mẹ bước ra vườn, đi băng qua những luống rau, đến sát bụi tre và đuổi theo con đom đóm to kia để bắt nó cho tôi.

Tôi đã không còn nhớ rõ dáng vẻ của mẹ khi quay lại hẳn là chật vật và ướt đẫm, cũng không còn nhớ cảm giác vui sướng khi có được con đom đóm đó nữa....chỉ còn lắng đọng lại theo thời gian, để khi mỗi lần nhớ lại là cảm thấy ngọt dịu lại ê ẩm trong lòng.

Đó là tình thương, yêu chiều vô bờ bến mẹ giành cho tôi.

Chỉ cần tôi muốn, chỉ cần mẹ có thể...mẹ sẽ không ngần ngại đem nó tới cho tôi.

* đây là những ký ức vụn vặt của bản thân*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro