CHƯƠNG 11: BẮT ĐẦU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng mùa xuân mát mẻ, Trần Ổn vừa thức dậy sau 1 giấc ngủ thật ngon, cậu đi vào bếp chuẩn bị đồ ăn sáng cho Trần Vũ, sau khi đã hoàn thành bữa ăn sáng, cậu nhanh chóng dọn ra bàn và đi vào phòng mình chuẩn bị đến công ty, hôm nay là ngày thứ 2, Trần Ổn đi làm tại Tập Đoàn Lâm Thị, cậu chú ý từ trang phục cho đến các giấy tờ quan trọng của mình, tránh những sai sót sẽ gây ảnh hưởng cho công việc của cậu. Sau khi chuẩn bị xong, cậu đi ra ngoài thì thấy Trần Vũ đã dậy và đang ngồi thưởng thức phần ăn sáng của mình.

"Anh Hai đi làm vui vẻ"

"Cám ơn tiểu bảo bối nhé"

Sau khi chào tạm biệt em mình, Trần Ổn bắt đầu bước ra khỏi nhà và chuẩn bị đi đến trạm xe bus để đi đến công ty. Khu mà Trần Ổn ở vốn dĩ là 1 khu phố dành cho người nhân lao động nên khá chật hẹp và hơi cũ kỹ nhưng đối với anh em Trần Ổn thì nơi này chính là nơi để cho họ nhiều kỷ niệm nhất, nhờ sự yêu thương của tất cả những người dân ở đó mà anh em cậu mới có thể sống vui vẻ trong suốt khoảng thời gian thiếu thốn bàn tay chăm sóc của cha mẹ mình.

Vừa đi ra khỏi khu phố, Trần Ổn đã trông thấy 1 chiếc xe hơi màu trắng đang đậu ở đầu đường, cậu tưởng là của ai nên nhẹ nhàng né qua chiếc xe và đi thẳng đến xe bus. Bỗng một tiếng kèn xe vang lên, cậu giật mình quay lại nhìn thì thấy chiếc kính xe đang từ từ hạ xuống và người ngồi trong xe chính là Phong Tùng, người mà hôm qua đã tỏ tình với cậu và giờ đây có thể (tạm) gọi là "người yêu" của cậu

"Lên xe đi anh đưa em đến công ty nào"

"Wow, quen biết nhau lâu rồi, giờ em mới biết anh có chiếc xe đẹp như vậy đấy"

"Anh còn nhiều điều mà em chưa biết lắm!" - Phong Tùng nháy mắt

"Vậy thế anh tính giấu em suốt đời à?"

"Từ từ đi rồi sẽ biết, còn bây giờ leo lên xe đi để anh đưa em đến công ty nào"

Phong Tùng ga lăng bước tới mở cửa xe cho Trần Ổn đi vào, sau đó anh vòng qua phía bên kia và bắt đầu nổ máy xe đưa Trần Ổn đến công ty

Tại Tập Đoàn Lâm Thị, Phong Tùng vừa lái xe tới, cậu nhìn sang Trần Ổn đang chuẩn bị bước ra khỏi xe. Phong Tùng liền nắm tay Trần Ổn kéo lại

"Này, em tính cứ thế mà xuống xe à?"

"Thế em phải làm gì?"

Phong Tùng nhẹ nhàng nhắm mắt lại và đưa mặt mình ra, Trần Ổn thấy thế mặt nghiêm lại, cậu nhanh tay cốc đầu Phong Tùng 1 cái

"Ui da! Đau!"

"Anh điên à, đây là công ty mà lỡ người ta thấy thì mắc công chúng ta bị dị nghị thì sao?"

"Có sao đâu, hôn có 1 cái thôi mà"

"Em nói không là không, em đi đây" - Trần Ổn nhanh chân thoát khỏi xe và đi nhanh đến cổng công ty

"Hừ! Chán thật!" - Phong Tùng thở dài và lái xe về phía hầm để xe

Tại phòng Phát Triển Thị Trường, Trần Ổn đang cùng với các đồng nghiệp của mình và Hứa trưởng phòng đang bàn thảo những kế hoạch để phát triển cho sản phẩm mới của công ty sắp ra mắt. Cuộc họp có vẻ rất căng thẳng nên ai trông cũng rất tập trung cao độ. Sau buổi họp, ai lại vào bàn người nấy và tiếp tục làm công việc của mình. Trông thấy Trần Ổn đang tập trung làm việc, Phùng Kiến Vũ lén lại gần Lâu Thanh và nói nhỏ

"Ê này! Cô có tin là thằng nhóc này sẽ làm việc ở đây lâu dài không?"

"Tôi cũng chả biết nữa vì bất cứ ai vào đây cũng phải có tinh thần thép lắm mới chịu nổi công việc ở đây, huống hồ gì team của chúng ta lại là team mới nữa nên phải cố gắng rất nhiều"

"Thôi thì cứ xem nó biểu hiện thế nào đã" - Nói xong, Phùng Kiến Vũ quay lại chỗ làm việc của mình và tiếp tục chăm chú vào màn hình máy tính

"5 giờ rồi, mọi người tan sở đi, ngày mai chúng ta sẽ tiếp tục họp bàn nhé, nhớ giữ sức khỏe đấy, trong thời gian này chúng ta không được phép ngã bệnh đâu"

"Vâng! Chào trưởng phòng ạ!" - Phùng Kiến Vũ, Uông Vũ và Lâu Thanh đồng thanh sau đó nhanh chóng biến mất khỏi phòng làm việc.

Sau khi thông báo xong, Hứa Ngụy CHâu tiếp tục quay về phòng làm việc của mình và nghiên cứu kế hoạch mới này, cậu làm việc hăng say đến mức trời tối lúc nào cũng không hay. Bất chợt cậu nhìn ra phía bên ngoài thì thấy đèn bàn của Trần Ổn vẫn còn sáng và cậu ta vẫn còn đang chăm chú vào công việc của mình. Anh nhìn Trần Ổn rất lâu, sau đó đứng dậy bước ra ngoài.

"Sao giờ này cậu còn chưa về?"

"Dạ, tôi muốn ở lại nghiên cứu thêm 1 chút về kế hoạch này dù gì tôi cũng là nhân viên mới phải tập trung 1 chút để tránh làm ảnh hưởng đến team của mình" - Trần Ổn đứng dậy khi trông thấy Hứa Ngụy Châu đang đứng trước mặt mình

"Cũng 7 giờ tối rồi, cậu sắp xếp đi về đi, mai làm tiếp, chúng ta còn 10 ngày nữa cơ mà"

"Dạ... dạ... cám ơn trưởng phòng" - Trần Ổn sắp xếp chuẩn bị ra về

"Cậu có muốn ăn tối không, hay là chúng ta đi ăn cùng nhé!"

"Dạ.... vậy thì...."

"Không sao đâu, chầu này tôi đãi.... cậu đợi tôi 1 chút, tôi vào lấy đồ xong rồi chúng ta sẽ đi"

"Dạ vâng!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro