CHƯƠNG 12: GẶP GỠ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi cùng nhau thu dọn đồ đạc xong, Trần Ổn được Ngụy Châu đưa đi ăn, những tưởng sẽ là 1 quán ăn sang trọng hay chí ít cũng là những quán ăn nhẹ thoải mái nhưng hơi bất ngờ, Ngụy Châu đã đưa Trần Ổn đến 1 quán ăn nhỏ nằm trong góc phố nghèo tại Bắc Kinh. Đó là 1 cái quán có vẻ đã rất lâu và khá là ít người có vị trí giống Ngụy Châu đến ăn, chưa hết bất ngờ, cậu đã thấy Ngụy Châu đi ra khỏi xe, Trần Ổn cũng nhanh chóng theo sau trưởng phòng của mình. Vừa vào trong, Ngụy Châu đã nhanh chóng chọn cho mình 1 chiếc bàn ngoài cửa để có thể tự nhiên hưởng không khí mát mẻ vào buổi tối, bỗng có 1 bác khoảng 60 tuổi bước ra bàn của họ, vỗ vai Ngụy Châu.

"Chà! Châu Châu của chúng ta lâu quá mới quay lại đây nhé, bác Đường rất nhớ cháu đấy"

"Dạ, tại cháu có hơi nhiều công việc nên không ghé thăm các bác được, à còn đây là đồng nghiệp của cháu tên Trần Ổn"

"Dạ... cháu chào bác ạ!"

"Chào cháu, có gì cháu cứ tự nhiên nhé, từ nhỏ Châu Châu nó đã được ăn ở đây nên lúc nào bác cũng xem nó như người nhà vì thế bạn của nó bác cũng xem là người nhà luôn"

"À... bác cho cháu và bạn cháu 2 phần ăn đặc biệt nhé"

"Rồi có ngay đây Châu Châu, 2 đứa thoải mái nói chuyện nhé, bác vào chuẩn bị đồ ăn"

"Dạ. Cám ơn bác!"

Sau khi nói chuyện xong với bác Đường, Ngụy Châu quay sang thì thấy gương mặt vẫn chưa hết bất ngờ của Trần Ổn, cậu nở 1 nụ cười và nói với Trần Ổn

"Thật sự thì từ nhỏ mẹ tôi là nhân viên rửa chén bát ở tiệm ăn này nên tôi đã được các bác chăm sóc từ lúc nhỏ đến lớn, khi mẹ tôi bị bệnh qua đời, chính bác Đường là người đã lo lắng cho tôi ăn học cho đến bây giờ nên dù tôi có đi đâu tôi cũng phải trở về đây vì ở đây mới thực sự là ngôi nhà của tôi"

"Vậy là lúc nhỏ Trưởng phòng Hứa không phải công tử con nhà giàu như mọi người đồn trong công ty sao?"

"Lời đồn thì mãi mãi là lời đồn, tôi chưa bao giờ cảm thấy nhục nhã hay mắc cỡ về xuất thân của mình cả vì vậy ai đồn gì kệ họ, tôi không quan tâm"

"Nhưng.... trưởng phòng"

"Thôi.... ra khỏi công ty rồi thì làm ơn đừng gọi tôi là Trưởng Phòng nữa, cậu nhỏ hơn tôi 1 tuổi thì cứ gọi tôi là Timmy hay Châu Châu cho thân mật, trong công ty thì phải giữ phép tắc, vị trí, còn ở đây thì cứ thoải mái đi"

"Dạ... trưởng.... à quên..... Châu Châu"

"Tôi nhìn sơ yếu lý lịch của cậu thì hình như cậu cũng không phải là con nhà khá giả nhỉ?"

"Thật sự thì ngay từ nhỏ ba mẹ tôi đã qua đời nên tôi đã sớm phải bương chải để lo cho gia đình và lo cho thằng em ăn học, tôi lúc nào cũng phải lo lắng mọi thứ trong gia đình, làm đủ thứ việc nhưng may mắn tôi lại được nhận vào đây nên nỗi lo cũng giảm đi nhiều, cái quan trọng là bây giờ phải cố gắng hoàn thành tốt công việc của mình để có thể giữ vững vị trí này"

Vừa khi Trần Ổn vừa dứt lời thì cậu cảm thấy sau lưng mình hình như có 1 người nào đang đứng và có vẻ như đang nhìn chằm chằm vào bàn của cậu. Cậu quay sang thật nhanh và nhìn thấy 1 người đàn ông dáng vẻ cao lớn, sở hữu 1 nụ cười rất tươi với cái răng khểnh càng làm cho anh ta trở nên thu hút hơn...

"Châu Châu! Sao em ra quán bác Đường ăn mà không rủ anh, hay là dạo này có bạn mới rồi nên không thèm đi với anh nữa!"

"Chỉ là tiện đường nên em mới rủ cậu ấy đi chung thôi chứ có sắp xếp gì trước đâu mà hờn với chả giận không biết nữa"

Chàng trai lúc nãy kéo ghế lại ngồi kế bên Ngụy Châu, anh nhẹ nhàng choàng tay qua vai của Ngụy Châu, sau đó quay sang hôn nhẹ lên tóc của cậu, Trần Ổn thấy vậy mặt cậu đỏ hết cả lên nhưng tính tò mò nên cậu không quay sang phía khác

"Anh làm gì vậy, có người ở đây anh không sợ cậu ta ngại sao?" - Ngụy Châu vừa nói vừa đẩy chàng trai kia ra

"2 người.... 2 người là...."

"À, quên giời thiệu, đây là bạn trai của tôi cũng là người đang sống chung với tôi tên Hoàng Cảnh Du. Còn đây là cậu đồng nghiệp trẻ con mà em hay nói với anh đấy, cậu ta tên là Trần Ổn"

"Chào cậu! Tôi tên Hoàng Cảnh Du"

"Dạ chào anh! Tôi tên Trần Ổn"

"Tôi nghe Châu Châu nói rất nhiều về cậu, hôm nay được gặp mặt đúng là không như tôi tưởng tượng, tôi tưởng cậu phải là 1 chàng trai cao to, vạm vỡ nhưng vẫn rất thư sinh lắm chứ, đâu ngờ lại bé con đáng yêu thế này haha"

"Anh này! *quay sang nói với Trần Ổn* Cậu thông cảm nha anh ta hay chọc ghẹo người khác lắm, nhưng mà chọc xong rồi cũng quên thôi, cậu cũng bỏ qua nha"

"Không sao đâu chỉ là vui thôi mà, nhìn 2 người thật sự rất là hạnh phúc đấy"

"Ừ, chúng tôi quen nhau được 2 năm rồi đấy" - Cảnh Du lại choàng tay qua vai Ngụy Châu

"Vậy ngày xưa là Cảnh Du ca làm quen với Châu Châu trước hay là ngược lại ạ????"

"Tôi là người làm quen với anh ta đấy, cũng phải mất gần 1 năm anh ta và tôi mới đến được với nhau. Thật sự nhớ lại, cảm giác vẫn còn nguyên vẹn" - Ngụy Châu mỉm cười

"Thôi... ko kể nữa, đồ ăn ra đến rồi kìa, để anh kêu bác Đường làm thêm phần nữa cho anh, chứ anh mà ăn kiểu này là 2 em sẽ không có gì ăn mất" - Nói xong, Cảnh Du đi vào quán gặp bác Đường

"Anh ta rất tốt Châu Châu nhỉ?"

"Ừ.... anh ta là 1 người rất tuyệt vời, trong suốt 2 năm qua, nhờ anh ta mà tôi mới cảm giác vui vẻ như vậy"

"2 người thật sự rất hạnh phúc, tôi thật sự ghen tị đấy"

"Còn cậu, Tiểu Ổn, cậu đã có người yêu chưa???"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro