CHƯƠNG 13: KÝ ỨC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau bữa ăn, Ngụy Châu vào trong phụ bác Đường dọn dẹp quán, còn Trần Ổn ngồi với Cảnh Du, ho giữ im lặng rất lâu, 1 phần vì Cảnh Du là người lạ nên Trần Ổn không dám mở lời, phần còn lại là Cảnh Du vốn rất ít mở lời với ai cả, được 1 lúc thì điện thoại của Trần Ổn reo lên, cậu thoáng giật mình sau đó nhanh chóng bắt máy

"Alo! Em nghe đây!"

"Tiểu Ổn Ổn, em đang ở đâu thế, em nghe Trần Vũ nói hôm nay em tăng ca à?"

"Dạ vâng, nhưng em đã về rồi, hiện em đang đi ăn với Hứa Trưởng Phòng, 1 chút nữa em sẽ về nhà ngay"

"Em đang ở đâu để anh lại đón"

"Thôi tối rồi, em tự về được mà!"

"Nói mau lên, không là anh qua đứng trước cửa nhà em đến khi em về đấy"

"Thôi được rồi, em đang ở khu Đông của Bắc Kinh"

"Okie... nửa tiếng nữa anh sẽ tới đón em, em chờ anh nhé"

Phong Tùng nhanh chóng cúp máy không cho Trần Ổn kịp phản ứng lại, cậu thở dài ngao ngán không ngờ cái anh chàng lạnh lùng ngày xưa mà cậu biết lại có thể trở thành người yêu của cậu và hơn nữa lại rất thương yêu cậu như vậy.

"Người yêu của cậu à, Tiểu Ổn?"

"À.... dạ vâng!"

"Có vẻ như anh ta rất là thương yêu và quan tâm rất nhiều đến cậu nhỉ?"

"Dạ vâng!"

"Cậu có gì nói thì nói đi sao cứ dạ vâng hoài vậy???"

"Dạ.... tôi có nghe Châu Châu nói là trước khi 2 người đến với nhau, anh cũng có 1 mối tình rất sâu đậm với 1 ai đó phải không?"

"Haha.... tôi không nghĩ Châu Châu có thể kể cho cậu nghe cả chuyện này luôn đấy"

"Chỉ là tò mò tí tí thôi, vì tôi không nghĩ trên đời này lại có 1 người tốt hơn cả Châu Châu"

"Thực sự thì cả 2 người đều tốt cả, nhưng với người kia quả thật chúng tôi không thể đến với nhau được, còn đối với Châu Châu thì do chúng tôi tự nguyện đến với nhau nên nó rất khác"

Nói đến đó, Cảnh Du bất chợt im lặng, anh hướng ánh mắt của mình theo hướng vô định, trông anh có vẻ rất buồn. Lúc này, Trần Ổn cảm thấy rất bối rối vì đã lỡ nói chuyện không nên nói làm cho người khác buồn. Cậu nhanh chóng hóa giải vòng vây

"Cảnh Du ca à! Nếu anh không muốn nhắc thì không sao đâu, chỉ là tôi tò mò 1 tí thôi mà!"

"Không sao đâu, chỉ là tôi cảm thấy 1 chút kỷ niệm ngày xưa nó ùa về thôi"

"Anh không sao thì tôi yên tâm rồi"

"Cậu biết không, ngày xưa tôi là 1 cô nhi, may mắn được 1 doanh nhân thành đạt nhận nuôi năm 12 tuổi và tôi còn được đi du học ở Mỹ nữa, và chuyến du học đó tôi cũng phải làm 1 nhiệm vụ là ở bên cạnh âm thầm bảo vệ cho con trai của người doanh nhân đó cũng du học ở Mỹ. Và tôi cứ thế, cứ âm thầm ở bên cạnh cậu ta nhưng cậu ta hoàn toàn không biết gì về sự tồn tại của tôi, cho đến 1 ngày khi cậu ta bị 1 đám côn đồ chặn đường để đánh đập, tôi bắt buộc phải ra mặt để giải cứu cho cậu ta. Kể từ đó trở đi, tôi và cậu ta lúc nào cũng ở bên nhau và cũng có với nhau rất nhiều kỷ niệm đẹp. Thật sự thì lúc đó giữa chúng tôi đã nảy sinh tình cảm nhưng tôi không dám thổ lộ vì sợ sẽ bị bắt phải rời xa cậu ta. Nhưng đúng là chuyện gì cũng vậy, cái gì sai trái là sẽ lộ ra, người doanh nhân đó phát hiện được và ra lệnh cho tôi phải lập tức đi 1 nơi khác sinh sống, không được phép gặp lại cậu ta. Thế là tôi đã dọn đến Macau để lập nghiệp, cũng tại đó tôi gặp được Châu Châu. Ban đầu, tôi thật sự vẫn không thể đón nhận được tình cảm của em ấy nhưng được 1 thời gian, chính sự chân thật của em ấy đã lay động được tôi và chúng tôi đến với nhau"

"Vậy là bây giờ anh có còn nhớ người trước kia không?"

"Quả thật, cái tôi nợ cậu ta chính là 1 lời giải thích, còn về tình cảm tôi thú thật chắc chắn là không được, chắc gì người ta còn chờ tôi và bây giờ tôi cũng đã có Châu Châu rồi. Em ấy bây giờ là tất cả đối với tôi"

Vừa lúc đó, Châu Châu từ phía trong đi ra, thấy 2 người đang có vẻ đăm chiêu, cậu mỉm cười bước lại

"2 người đang nói chuyện gì thế?"

"À, không có gì, anh và cậu ấy đang bàn vài chuyện nhảm nhảm đấy mà. Em xong chưa, chúng ta đi về nhé"

"Nhưng còn Trần Ổn thì sao?"

"Không sao đâu, chắc là bạn tôi cũng sắp tới rồi, 2 người về trước đi"

"Không được, hay là chúng tôi ở lại đây cùng chờ với cậu, sẵn gặp bạn cậu luôn được không, tôi cũng muốn biết ai đang sở hữu trái tim của Tiểu Ổn đấy mà" - Ngụy Châu đùa nghịch

"Châu Châu này! Tôi nói là sẽ có dịp cả 4 chúng ta cùng gặp mặt mà nhưng không phải là hôm nay đâu"

"Vậy thôi, chúng tôi về trước, bữa nào chúng ta lại gặp nhau nói chuyện tiếp nhé" - Cảnh Du giải vây cho Trần Ổn

"Vâng, chắc chắn!"

Nói xong, Cảnh Du nắm nay Ngụy Châu đi ra xe, còn Trần Ổn ngồi lại chờ Phong Tùng đến đón. Ngay khi xe của Ngụy Châu vừa rời khỏi, Phong Tùng cũng đến nơi, cậu nhanh chân bước đến chỗ Trần Ổn và nắm tay cậu đi ra xe.

"Mọi người đâu, sao còn có mình em vậy?"

"Họ vừa về là anh vừa đến đấy"

"Tiếc nhỉ, anh không có cơ hội gặp mặt họ rồi"

"Lần khác đi nhé, giờ em muốn về nghỉ thôi"

"OK! Lên xe, để anh đưa em về nhà nghỉ nào"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro