CHƯƠNG 14: LẠNH LÙNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau buổi đi ăn chung với nhau, Trần Ổn và Ngụy Châu dần dần trở thành những người bạn thân và hơn nữa họ còn trở thành những người cộng sự rất ăn ý với nhau trong công việc. Dự dán đầu tiên mà phòng Phát Triển Thị Trường nhận đã rất thành công và được Ban Giám Đốc cực kỳ ưng ý nên Ngụy Châu cũng như những nhân viên của mình đểu cảm thấy đó là 1 động lực để phát triển cho team về sau.

"Này, nghe nói tí nữa chúng ta sẽ phải họp với Phó Tổng Giám Đốc đấy" - Lâu Thanh đang ngồi kiểm tra email, cô đột nhiên đứng dậy và nói

"Hả, thật không, tôi nghe nói cậu trai này tuy còn trẻ nhưng mà giỏi lắm" - Phùng Kiến Vũ tỏ vẻ hiểu biết

"Thì dù gì cũng là con trai của Tổng Giám Đốc Lâm mà, "hổ phụ thì phải sinh hổ tử" chứ sao

" - Uông Vũ bè thôi

Trần Ổn từ nãy giờ ngồi nghe 3 người họ nói chuyện rất chăm chú vì căn bản từ ngày cậu đi làm đến giờ hầu như cậu chưa bao giờ được gặp những người đứng đầu công ty bao giờ vì vị trí của cậu đang ngồi đối với họ thì thật sự rất thấp bé nên việc được gặp những người như thế có lẽ chỉ trong mơ.....

"À mà nghe nói Phó Tổng Lâm, tuổi tác chỉ tầm tầm Trưởng Phòng của chúng ta và Tiểu Ổn thôi đấy, ước gì tôi trẻ hơn 1 chút nhỉ" - Lâu Thanh mơ mộng

"Thôi đi bà chị, bà chị còn ở đó mà mơ mộng, không mau kiếm chồng đi coi chừng đến già không ai thèm rước bây giờ" - Kiến Vũ bỉu môi

"Này này, không phải là chụy ế mà là chị đang tìm 1 người tử tế để cuộc đời chị không bị hoang phế rõ chưa" - Lâu Thanh hất tóc

"Thôi, mấy anh đừng chọc Thanh Tỷ nữa, em thấy chị ấy cũng đẹp mà chỉ là người ta chưa thấy được vẻ đẹp của chỉ thôi" - Trần Ổn vừa cười vừa ngăn chặn cuộc đấu khẩu

"Ya! Đúng là chỉ có Tiểu Ổn của chúng ta là tinh mắt thôi, tí chiều chị đãi em trà sữa nhé" - Lâu Thanh đi đến ôm cổ Trần Ổn

Vừa lúc đó, Ngụy Châu từ phòng làm việc đi ra trên tay cầm khá nhiều tài liệu, vẫn là gương mặt lạnh như băng không chút cảm xúc, cậu dõng dạch thông báo

"15ph nữa chúng ta sẽ họp với Lâm Phó Tổng, mọi người chuẩn bị đầy đủ tài liệu xong là lên phòng họp ngay nhé, tôi đi trước đây"

Nói xong, Ngụy Châu đi ra ngoài trước, còn lại Trần Ổn và 3 người kia họ nhanh chóng soạn đầy đủ tài liệu và hồ sơ để đi lên phòng họp vì đây là lần đầu tiên, Trần Ổn được gặp 1 lãnh đạo cấp cao nên cậu có tí hồi hộp may mắn là Lâu Thanh lúc nào cũng động viên cậu nên áp lực cũng giảm đi đôi chút. Tại phòng họp, mọi thứ đã được sẵn sàng, Trần Ổn ngồi gần máy tính nhất để chuẩn bị chiếu slide nội dung mà họ sẽ họp ngày hôm nay. Được 1 lúc sau, cánh cửa phòng họp mở toanh, Trần Ổn nhìn ra thì thật sự cậu không thể tin vào mắt mình nữa, người đang từ ngoài đi vào là Phong Tùng, cậu bất ngờ tới mức buông cả cây viết mà mình đang cầm trên tay rơi xuống đất, Lâu Thanh thấy vậy liền quay qua trấn tỉnh cậu và nói 1 vài lời động viên nho nhỏ bên tai cho cậu bình tĩnh nhưng thật sự cô ấy không hề biết là Trần Ổn đang bất ngờ hay đang lo lắng về điều gì. Riêng Phong Tùng, cậu vẫn cứ giữ nguyên nét mặt nghiêm nghị trong suốt buổi họp, thỉnh thoảng cậu cũng có lên tiếng góp ý đôi chút nhưng tuyệt nhiên cậu không hề nhìn 1 chút gì đến Trần Ổn. Mọi chuyện cứ thế diễn ra cho đến hết buổi họp, Phong Tùng đến bắt tay từng người trong phòng Phát Triển, khi di chuyển đến chỗ của Trần Ổn, cậu lạnh lùng đưa tay ra, Trần Ổn như mất hồn nên quên mết mình phải làm gì đến khoảng 3-4 giây sau cậu mới trấn tỉnh và rụt rè đưa tay ra bắt tay với Phong Tùng.

"Dự án này rất tuyệt, hy vọng phòng Phát Triển sau này sẽ tiếp tục tạo ra nhiều dự án khác hay hơn và thành công hơn" - Phong Tùng vừa bắt tay vừa nói với Ngụy Châu

"Cám ơn Lâm Phó Tổng, tất cả chúng tôi sẽ cố gắng hơn nữa"

"Okie.... Thôi mọi người quay về làm việc đi" - Nói xong, Phong Tùng cứ thể bước ra khỏi phòng họp và vẫn như vậy, cậu không hề ngó ngàng gì đến Trần Ổn

Trở về phòng làm việc, Trần Ổn vẫn như 1 kẻ mất hồn, cậu không tập trung vào bất cứ thứ gì, cậu cứ thế ngồi nhìn cái màn hình máy tính, gương mặt có vẻ thất thần. Bỗng điện thoại của cậu rung lên, là tin nhắn của Phong Tùng - "Chiếu nay, sau khi tan sở chúng ta gặp nhau ở con đường ăn vặt gần nhà em nhé". Trần Ổn đọc tin nhắn xong, cậu cảm thấy mình bị tổn thương, là vì tại sao người mà cậu yêu lại che giấu thân phận với cậu trong suốt thời gian qua, và liệu cái vị trí cậu đang ngồi có phải là do quen biết mới có hay không? Nghĩ đến đó, Trần Ổn cảm thấy rất buồn, cậu không biết phải đối diện như thế nào với Phong Tùng nữa....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro