CHƯƠNG 15: ANH SỢ EM TỔN THƯƠNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó, sau khi tan sở, Trần Ổn đi đến chỗ hẹn, trên đường đi cậu suy nghĩ rất nhiều, khi cậu quyết định phát triển tình cảm với Phong Tùng, đơn giản cậu nghĩ là cả 2 có thể vượt qua tất cả và đến với nhau nhưng bây giờ cậu lại cảm thấy khoảng cách về gia thế, về điều kiện và cả hoàn cảnh của 2 người lại cách nhau quá xa, liệu Phong Tùng có đang đùa giỡn với tình cảm của cậu hay không hay đơn giản cậu chỉ là người để Phong Tùng tâm sự mỗi khi buồn không vì với điều kiện của cậu ấy thì chắc chắn xung quanh của Phong Tùng luôn có nhiều vệ tinh xung quanh. Nghĩ đến đó, Trần Ổn cảm thấy rất buồn nhưng cậu vẫn quyết định đến chỗ hẹn và nếu có gì thì sẽ giải quyết ngay trong ngày hôm nay vì Trần Ổn không muốn cả 2 đều bị tổn thương, nói 1 cách ích kỷ hơn thì cậu sợ bản thân cậu sẽ gục ngã.....

Đến chỗ hẹn, Phong Tùng đã ngồi sẵn ở đó, vẫn là con người đó, hình ảnh đó và chàng trai đó nhưng sao lúc nào Trần Ổn lại cảm thấy họ như đang cách xa nhau, cậu thở dài và tiến lại phía của Phong Tùng đang ngồi

"Em tới rồi à? Ăn gì không, anh đi mua nhé!"

"Không cần đâu, anh hẹn em ra đây để làm gì?"

"Anh có chuyện muốn giải thích với em"

"Có chuyện gì mà phải giải thích?"

"Chuyện sáng nay chúng ta gặp nhau trong phòng họp"

"Em không nghĩ anh phải giải thích chuyện đó. Đúng! Anh là quản lý cấp cao, còn em chỉ là 1 đứa nhân viên nhỏ nhoi thôi thì anh không nhìn tới, thậm chí không quan tâm tới cũng là chuyện bình thường thôi mà... Anh... à không... Lâm Phó Tổng đừng bận tâm đến chuyện đó"

"Em đang giận anh phải không?" - Phong Tùng nắm lấy tay Trần Ổn

"Xin lỗi, tôi là gì mà có quyền giận ngài ạ, Lâm Phó Tổng đừng bận tâm quá. Và tôi cũng muốn nói nếu như ngài chỉ xem tôi là chỗ để xoa dịu nỗi buồn của ngài thì tôi nghĩ ngài ngừng lại được rồi đấy, tôi chỉ muốn sống thoải mái để lo cho em tôi thật tốt thôi" - Trần Ổn vừa nói vừa rớt nước mắt

"Sao em lại như vậy nhỉ? Em có hiểu được cho những suy nghĩ của anh hay không? Anh bắt buộc phải làm vậy để em không bị những người trong công ty soi mói, nói xấu,.... vì nếu như thế thì em sẽ rất mệt mỏi mà anh thì không muốn em mệt mỏi hiểu không?"

"Nhưng sao anh lại giấu diếm em chuyện anh là Phó Tổng Giảm Đốc, chuyện anh là thiếu gia của Tập Đoàn Lâm Thị"

"Chính vì anh sợ em sẽ như vậy, chính vì anh sợ em sẽ vì hoàn cảnh của 2 gia đình quá khác nhau mà em xa lánh anh, em hiểu không?"

Nói đến đó, Phong Tùng ôm chầm lấy Trần Ổn, mặc cho những người xung quanh anh đặt lên môi của Trần Ổn 1 nụ hôn, ban đầu Trần Ổn cũng tìm cách đẩy Phong Tùng ra nhưng được 1 lúc thì cậu cũng ôm lấy Phong Tùng và đón nhận nụ hôn đó. Cả thế giới lúc này như chỉ có 2 con người này tồn tại. Được 1 lúc sau, 1 giọng nói quen thuộc đã làm cho 2 người nhanh chóng tách nhau ra

"Này.... 2 cậu hôn nhau quá lâu rồi đấy, không cần thở à!" - Người phá hoại khung cảnh lãng mãn đó là Kojima, cô đang cầm trên tay 2 xâu cá viên và nhìn chằm chằm vào 2 con người đang hôn nhau bất kể trời đất kia - "Này..... 2 người riết rồi không xem người bạn này ra gì hết ha, tranh thủ lúc tôi về Nhật đã thế này rồi, sau này tôi mà đi đâu lâu lâu xíu chắc 2 người sinh con luôn quá"

"Cái con bé này, nghĩ sao mà 2 tên đàn ông lại có con được chứ?" - Trần Ổn đẩy nhẹ Kojima

"Ai biết được, cái gì mà chả có thể xảy ra hahaha.... Mà nói chứ 2 người chính thức yêu nhau lâu chưa, sao không kể cho tui nghe hả hả hả?"

"Cũng được 1 tháng mấy rồi nhưng mà chưa chắc chắn nên đâu dám kể đâu" '- Trần Ổn vừa nói vừa giật cây cá viên trên tay của Kojima

"Cái gì mà chưa chắc, hay em đợi anh làm đám cưới với em rồi thì lúc đó mới chắc chắn hả Tiểu Ổn Ổn" - Phong Tùng mắng yêu

"Nói gì nói, Tùng ca mà làm cho Ổn Ổn nhà em chịu tổn thương là em sẽ xử đẹp Tùng ca đấy" - Kojima nghiêm mặt

"Biết rồi, biết rồi, tui biết cô nương là hộ vệ của Tiểu Ổn Ổn rồi, mọi chuyện sau này cứ để cho Tùng ca này lo, ok chưa?"

"Vậy thì được..." - Kojima gật đầu

"Anh đang dự tính sẽ dẫn Tiểu Ổn đi du lịch, em có đi cùng không Kojima?"

"Đi đâu thế?"

"Anh cũng chưa biết nhưng chắc là đi đâu đó có không khí thoải mái 1 tí để xả stress, Tiểu Ổn nhà ta vừa hoàn thành 1 dự án khá xuất sắc cho công ty đấy"

"Wow.... trông khờ khờ thế mà giỏi dữ ta" - Kojima choàng tay qua vai của Trần Ổn

"Đó là công sức của cả team mà"

"Em và cả team đã làm việc rất xuất sắc, trưởng phòng Hứa thật sự là 1 nhân tài, em hãy cố gắng theo cậu ấy học hỏi, chắc chắn sau này em sẽ làm việc rất tốt đấy"

"Đúng rồi, Châu Châu thật sự rất giỏi nhưng ngoài đời cậu ấy lại là 1 người rất dễ thương và dễ gần, cả người yêu của cậu ấy cũng rất thương cậu ấy"

"Ồ, vậy là trưởng phòng Hứa cũng có người yêu rồi sao????"

"Vâng.... bạn trai của cậu ấy vừa đẹp trai lại rất thương cậu ấy, nhìn bề ngoài em cứ tưởng anh ta là 1 người rất lạnh lùng nhưng khi nói chuyện xong thì lại cảm thấy anh ấy là 1 người rất tốt"

"Nghe em nói mà anh tự nhiên muốn gặp họ ghê?"

"Bữa nào đi, em sẽ mời họ cùng đi ăn với chúng ta, anh sẽ có dịp gặp họ thôi"

"Thế người yêu của Trưởng phòng Hứa tên gì em biết không?"

"Em nhớ hình như tên là Hoàng Cảnh Du thì phải"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro