CHƯƠNG 19: THEO ĐUỔI TÔI Ư???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là 1 ngày hiếm hoi được tan sở sớm, Trần Ổn cùng các đồng nghiệp đi xuống sảnh, khi đến cổng công ty cậu cúi chào mọi người sau đó đi bộ đến trạm tàu điện ngầm để về nhà. Phong Tùng đã đi công tác được 4 ngày và trong 4 ngày đó điện thoại, weibo của Trần Ổn hoạt động liên tục vì "người yêu" của cậu liên tục nhắn tin hỏi thăm xem cậu đang làm gì, đôi khi lại cằn nhằn cậu vì làm việc quá khuya nhưng chính nhờ những điều đó mà Trần Ổn càng ngày càng cảm thấy yêu Phong Tùng nhiều hơn, tuy nhiên có đôi lúc Phong Tùng quan tâm quá mức làm cậu tưởng tượng Phong Tùng giống "ông bố khó khăn" hơn là 1 "người yêu mẫu mực"

"Reng....." - Vừa nghĩ đến Phong Tùng thì y như rằng tiếng chuông điện thoại của Trần Ổn reo lên, cậu nhìn vào tên người gọi, quả nhiên là Phong Tùng, không 1 ai khác

"Alo, em nghe đây Lâm Phó Tổng"

"Này, hôm nay còn bày đặt gọi người yêu của mình là Lâm Phó Tổng à, có muốn bị đòn không vậy hả Tiểu Ổn?"

"Ơ, thế em còn trong công ty mà, phải gọi anh là Lâm Phó Tổng chứ phải gọi anh là gì?"

"Hả, giờ này em vẫn phải tăng ca à?"

"Hahahaha.... Em đùa đấy, hôm nay tụi em được tan sở đúng giờ, lúc nãy có đối tác bên công ty Naoya qua, em cùng với Châu Châu đã thuyết trình về bản kế hoạch cho họ xong rồi nên bọn em được phép tan sở đúng giờ"

"Mọi việc vẫn tốt là ok rồi, à mà anh đi 4 ngày rồi em có nhớ anh không?"

"Nhớ, em nhớ anh lắm" - Trần Ổn mỉm cười hạnh phúc

"3 ngày nữa là anh về rồi đấy, ráng chịu khó xíu nữa thôi, khi về anh sẽ mua quà cho em nhé"

"Thôi, không cần quà cáp gì đâu, tốn kém lắm, anh mua quà cho Trần Vũ là được rồi"

"Lúc nào cũng nghĩ cho em trai của mình hết, thiệt là đáng yêu quá đi"

"Thôi anh cúp máy đi, giờ này bên đó cũng tối rồi, tranh thủ ăn uống nghỉ ngơi nhé"

"OK, Tiểu Ổn của anh......"

Trần Ổn nhẹ nhàng cúp máy, cậu mỉm cười trông thật hạnh phúc, quay tới quay lui cũng đã nửa năm kể từ ngày cậu và Phong Tùng chính thức quen nhau, tuy mối quan hệ này vẫn trong vòng bí mật với tất cả mọi người nhưng với cậu sự hạnh phúc mà Phong Tùng mang đến lúc nào cũng thật ấm áp và đầy đủ. Cậu hít thở thật sâu và tiếp tục đi về nhà nhưng vừa mới tiến được thêm vài bước bỗng có 1 người đàn ông đứng chặn đường của cậu lại. Trông người đàn ông đó có vẻ không phải là người Trung Quốc, cậu tròn xoe mắt nhìn người vừa chặn đường cậu 1 cách tò mò nhưng trong lòng thì cảm thấy rất sợ, không biết rằng cậu có làm gì sai không mà lại bị Xã Hội Đen người nước ngoài truy sát như thế này....

"Xin lỗi, ngài có phải là Trần Ổn không ạ?" - người đàn ông đó nói tiếng Trung 1 cách rành mạch và không sai 1 chữ

"Vâng! Tôi là Trần Ổn đây, xin lỗi tôi có thể giúp gì được cho anh ạ?"

"Ngài Takahiro Nishijima có chuyện muốn gặp riêng ngài, xin mời ngài lên xe và đi với chúng tôi đến chỗ hẹn, ngài ấy đang chờ"

"Ngài Takahiro... có chuyện muốn gặp tôi sao?"

"Xin mời ngài" - Người đàn ông lịch sự mở cửa chiếc xe hơi sang trọng và đưa tay mời Trần Ổn lên xe. Cậu thật sự cảm thấy khá tò mò vì chiều nay có gì cậu cũng đã thuyết trình hết rồi, lẽ nào còn gì sai sót sao, thôi thì đánh liều đi đến đó 1 lần vậy. Nghĩ vậy, cậu khép nép bước lên xe và đi đến chỗ hẹn để gặp Nissy.

Nơi cậu đến là 1 nhà hàng sang trọng nhưng có vẻ là không có khách, cậu nhìn xung quanh tất cả các bàn ăn đều trống trải nhưng tiếng nhạc giao hưởng phát ra từ 1 chiếc máy đĩa cổ vẫn chạy 1 cách đều đặn và không có dấu hiệu gì là ngừng lại. Ở giữa phòng, Nissy đang ngồi nhâm nhi 1 ly rượu chát đắt tiền, khi trông thấy Trần Ổn đang đi đến, anh nhanh chóng đặt ly rượu xuống bàn sau đó bước đến đứng đối diện với Trần Ổn và nở 1 nụ cười rất nhẹ nhàng, thu hút. Sở dĩ cậu nghĩ như vậy là vì, Nissy thuộc dạng người rất ít khi cười với người lạ và anh cũng không đế ý lắm đến những người xung quanh vì vậy việc được trông thấy nụ cười với Nissy là 1 điều hoàn toàn khó khăn, nhưng không thể phủ nhận khi anh ấy cười thật sự rất thu hút lòng người.

"Cậu đến rồi à, Trần Ổn" - Nissy vừa nói vừa kéo chiếc ghế đối diện với nơi anh ta đang ngồi - "Cậu ngồi đây nhé, thức ăn đã chuẩn bị sẵn rồi, chờ cậu đến là chúng ta có thể ăn rồi"

"Dạ.... xin lỗi.... nhưng tôi có thể hỏi ngài 1 chút được không?" - Trần Ổn khép nép ngồi xuống

"Cậu cứ hỏi đi!" - Nissy lại tiếp tục cười

"Tôi thật sự không biết là bản kế hoạch lúc chiều có vấn đề gì mà ngài lại cần gặp tôi gấp như vậy ạ?"

"Hahaha không... không có.... bản kế hoạch đó rất hoàn hảo, tôi cảm thấy rất hài lòng về bản kế hoạch đó. Vậy là cậu nghĩ vì bản kế hoạch tôi mới mời cậu đến đâu sao?"

"Dạ..... vậy chứ tại sao ngài lại muốn gặp tôi ạ?"

"Cậu muốn biết lý do?????"

"Dạ vâng.... dĩ nhiên rồi ạ!"

"Vậy thì tôi sẽ nói thẳng luôn, ngay từ khi thấy cậu, tôi đã cảm thấy rất thích cậu nên tôi quyết định sẽ theo đuổi cậu, và bữa ăn ngày hôm nay sẽ là buổi hẹn hò đầu tiên của chúng ta."

"Hả.... Theo đuổi tôi ư????"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro