CHƯƠNG 20: TIỂU ỔN NỔI NÓNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đúng, tính tôi đó giờ rất thẳng thắn, khi thích ai, muốn cái gì đều nói ra hết cho người đối diện nghe. Tôi thật sự rất thích cậu, chúng ta có thể hẹn hò được không?" - Nissy vừa nói vừa tiến về phía của Trần Ổn

"Nhưng..... tôi đã có bạn trai rồi" - Trần Ổn tránh né ánh nhìn của Nissy dành cho mình

"Có bạn trai thì đã sao, cậu và người đó vẫn chưa có gì ràng buộc nghĩa là tôi vẫn còn cơ hội mà phải không?"

"Tôi xin lỗi, nhưng tôi quả thật không thể chấp nhận lời đề nghị của ngài được" - Nói xong, Trần Ổn nhanh chóng ôm cặp làm việc và chạy ra khỏi nhà hàng

Nissy đứng lại nhìn theo cậu, những tưởng anh sẽ nhanh chóng từ bỏ ý định của mình nhưng không anh lại mỉm cười 1 lần nữa và cầm điện thoại lên gọi cho 1 ai đó sau đó anh cũng nhanh chóng rời khỏi nhà hàng sau khi đã thanh toán 1 số tiền kha khá cho bữa tiệc tỏ tình thất bại ngày hôm nay của mình.

Sáng hôm sau, Trần Ổn vẫn là người đi làm sớm nhất phòng, vừa đến nơi cậu đã thấy 1 bó hoa rất to, rất đẹp được đặt trên bàn làm việc của mình, cậu nhìn xung quanh sau đó săm soi bó bông và tìm được 1 tấm thiệp trên đó có ghi 2 chữ NISSY, cậu thở dài và cầm bó bông quăng sang 1 bên sau đó ngồi xuống máy và làm việc. Được 1 lúc thì Lâu Thanh từ ngoài đi vào, vừa trông thấy bó bông, cô đã lao vào nhanh như 1 cơn gió

"Bó hoa của ai mà đẹp vậy Ổn Ổn?"

"Nếu chị thích thì tặng cho chị đấy!" - Trần Ổn quay sang lạnh lùng trả lời

"Thật hả, thích quá" - Lâu Thanh nhanh chóng ôm bó bông về bàn mình và tìm ngay 1 cái chậu để cắm vào

"Chà, hôm nay ai mà tặng cho Lâu Thanh tỷ tỷ nhà ta 1 bó hoa đẹp vậy ta?" - Phùng Kiến Vũ từ ngoài đi vào trông thấy bó bông liền hỏi

"Cậu nhiều chuyện quá, hỏi làm gì???" - Lâu Thanh cắt ngang trí tò mò của Phùng Kiến Vũ trong vòng 2 nốt nhạc

Cả buổi ngày hôm đó, Trần Ổn hoàn toàn im lặng và không hề nhắc gì đến bó bông đó, còn Lâu Thanh thì cứ mãi ngắm bó hoa khoái chí cười đến tít cả mắt. Nhận thấy sự kỳ lạ của Trần Ổn, Ngụy Châu liền lại bàn làm việc của Trần Ổn giả bộ bàn bạc công việc

"Cậu ra ngoài hành lang gặp tớ 1 chút nhé Tiểu Ổn" - Nói xong, Ngụy Châu bỏ ra ngoài hành lang đứng chờ Trần Ổn, được 1 lúc thì Trần Ổn cũng ra tới

"Có chuyện gì mà cả ngày hôm nay trông cậu có vẻ bực mình và khó chịu vậy Tiểu Ổn, có gì xảy ra sao???"

"Cậu còn nhớ cái tên Nissy, đại diện bên công ty Naoya vừa rồi qua bàn công việc với chúng ta không Châu Châu?"

"Nhớ, nhưng mà có chuyện gì mà lại liên quan tới ngài ấy"

Trần Ổn đưa chiếc thiệp lúc sáng đính kèm với bó bông và kể lại chi tiết "buổi hẹn hò đầu tiên" của cậu và Nissy cho Ngụy CHâu nghe không sót 1 chi tiết, Ngụy Châu chăm chú lắng nghe, nét mặt làm ra vẻ rất nghiêm trọng, cậu gãi cằm và suy nghĩ về vấn đề này được 1 lúc thì lên tiếng

"Chuyện này thật sự khó nha, dù gì người ta cũng là đối tác của công ty chúng ta, nếu làm họ phật lòng thì sẽ ảnh hưởng đến công việc rất nhiều nhưng nếu cậu đồng ý hẹn hò với hắn thì lại có lỗi với Phong Tùng và bản thân của cậu cũng chả thương yêu gì hắn cả"

"Dĩ nhiên là tớ không có chút cảm tình gì với hắn rồi, người gì đâu mà vừa ngang tàng vừa đáng ghét, muốn gì được đó, ỷ có tiền rồi muốn làm gì thì làm chả coi ai ra gì cả"

"Thôi dù gì cậu cũng phải bình tĩnh, cứ im lặng đi, đừng đáp trả gì với hắn cả, ngoài công việc ra thì cậu cũng đừng tiếp xúc gì với hắn hết, từ từ hắn sẽ chán nản mà bỏ cuộc thôi"

"Ý này cũng hay đấy, cám ơn cậu nhé Châu Châu"

"Okie okie! Giờ chúng ta vào trong làm việc thôi nào" - Ngụy Châu khoát vai Trần Ổn và cùng nhau đi vào phòng làm việc.

Mọi chuyện vẫn yên bình không có gì xảy ra cho đến giờ tan sở, 1 lần nữa Trần Ổn lại bị chặn đường và được mời đi dùng cơm tối với Nissy nhưng lần này cậu tuyệt nhiên từ chối và bỏ đi thẳng 1 nước không kịp cho đám "người làm" của Nissy trở tay. Đi được 1 lúc, cậu cảm thấy có 1 ai đó đang đi theo sau mình, tưởng là đám người đó vẫn chưa từ bỏ ý định, Trần Ổn làm vẻ mặt bực tức quay sang quát lớn

"TÔI ĐÃ NÓI VỚI MẤY NGƯỜI LÀ TÔI KHÔNG ĐI ĐÂU HẾT RỒI MÀ"

Đang chửi ngon trớn, Trần Ổn bỗng ngưng lại vì người đứng trước mặt cậu bây giờ là Phong Tùng, anh ta đang cầm bó hoa trên tay tính tạo bất ngờ cho cậu nhưng ai ngờ rằng lại bị chửi 1 trận oan mạng như vậy. Phong Tùng mặt ngơ ngác không biết chuyện gì đang xảy ra

"Anh có kêu em đi đâu đâu, sao lại mắng anh to thế"

"Em xin lỗi, em cứ tưởng đám người lì lợm kia lại làm phiền em"

"Đám người nào????"

"Chuyện dài lắm, em sẽ kể cho anh nghe sau, sao anh về sớm vậy, em tưởng 2 ngày nữa anh mới về lại Bắc Kinh"

"À, công việc xong sớm nên anh tranh thủ về sớm để gặp Tiểu Ổn của anh, anh sợ đi lâu quá sẽ có người nhớ anh đến chết mất" - Phong Tùng làm mặt hài hước chọc ghẹo Trần Ổn

"Ai mà thèm nhớ anh chứ, hứ!" - Trần Ổn phụng phịu

"Nè, có thật là không nhớ không đấy, thôi kệ em không nhớ anh thì anh nhớ em cũng được" - Phong Tùng nhẹ nhàng ôm lấy Trần Ổn từ phía sau và nhẹ nhàng đặt 1 nụ hôn lên má cậu

"Kỳ thực em cũng rất nhớ anh đấy" - Trần Ổn đỏ hết mặt

"Tặng em nè" - Phong Tùng cầm bó hoa đưa ra trước mặt Trần Ổn

"Cám ơn anh, à hay là chúng ta cùng nhau đi ăn tối đi"

"Chỗ bác Vương phải không, mấy bữa bên đó toàn ăn đồ Tây, anh thèm đồ Hoa lắm rồi, chúng ta đi thôi" - Phong Tùng nắm tay Trần Ổn dẫn đến chỗ xe của anh đang đậu và họ hoàn toàn không hề để ý, từ bên kia đường có 1 người đã trông thấy hết tất cả những hành động của họ từ lúc nãy đến bây giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro