CHƯƠNG 28: TÌM KIẾM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"RẦM..."

Tiếng va đập mạnh phát ra từ phía cửa ra vào phòng làm việc của Chủ Tịch Lâm làm cho ông và quản lý Vương đang hăng say nói chuyện liền quay sang nhìn về hướng phát ra tiếng động lớn đó. Là Phong Tùng, sau khi nghe xong cuộc nói chuyện giữa cha mình và quản lý Vương, anh đã không thể kiềm chế được sự tức giận của minh, anh đẩy cửa thật mạnh và xông vào phòng làm việc của cha mình. Vương quán lý có tí sợ khi trông thấy gương mặt tức giận của Phong Tùng, ông chậm rãi lúi xuống vài bước, trong khi đó, Chủ Tịch Lâm vẫn giữa gương mặt bình tĩnh của mình như không có chuyện gì xảy ra

"Ông ra ngoài đi Vương Quản Lý, để tôi nói chuyện với con trai tôi 1 lúc"

"Vâng thưa Tổng giám đốc" - Vương quản lý cúi đầu chào Tổng Giám Đốc và nhanh chân rời khỏi phòng làm việc, khi đi ngang qua Phong Tùng ông cũng rụt rè chào - "Chào Phó Tổng, tôi xin phép ra ngoài"

Khi Vương Quản Lý đã ra ngoài, Phong Tùng cố kiềm nén cơn giận của mình, anh bước lại đứng trước mặt Lâm Tổng

"Tại sao, tại sao cha lại làm như vậy với Tiểu Ổn và với cả Cảnh Du... Cha nói đi, tại sao?"

"Ta nghĩ ta không cần giải thích cho chuyện này, con đủ thông minh để hiểu điều đó mà"

"Ý cha là cha vì con nên mới làm như vậy với 2 người họ chứ gì? Nhưng cha có biết họ đã phải chịu tổn thương như thế nào không?"

"Ta thật sự không quan tâm, những người ngăn cản con đường thăng tiến của con đều phải biến mất và không được xuất hiện thêm bất cứ 1 lần nào nữa, hiểu không?"

"Cha nói vậy là sao, gì mà con đường thăng tiến, gì mà biến mất, cha có biết đó là những người con rất yêu hay không?"

Lâm Chủ Tịch nghe vậy, ông từ tốn đứng dậy và bước lại gần Phong Tùng, ông lạnh lùng tát thẳng vào mặt Phong Tùng khiến cho anh có chút bất ngờ và bước lùi về phía sau 1-2 bước

"Mày có biết thứ tình cảm của mày là thứ tình cảm cặn bả và bị xã hội xem thường không hả, thứ tình cảm đó có thể đào mồ chôn mày đó và hơn hết là nó sẽ làm ảnh hưởng đến danh tiếng của Tập Đoàn Lâm Thị mày biết không?"

"Được rồi! Nếu ông chỉ vì cái danh tiếng của cái Tập đoàn này thì ông cứ giữ lấy nó suốt đời đi, Lâm Phong Tùng tôi, ngay hôm nay và tại đây tuyên bố, tôi sẽ không làm việc tại Tập đoàn này nữa, tự tôi sẽ tự đi bằng đôi chân của mình, sẽ tự tạo nên cuộc sống của riêng mình, và hơn hết tôi sẽ đi tìm người mà tôi yêu về đây" - Phong Tùng tức giận và khá lớn tiếng với Lâm Chủ Tịch, vừa dứt lời anh quay lưng đi và rời khỏi phòng làm việc. Thấy vậy, Vương Quản Lý nhanh chân chạy vào

"Thưa Tổng Giám Đốc, chuyện này chúng ta phải giải quyết sao đây?"

"Cứ để nó đi, tôi cũng muốn biết nó phải sống như thế nào nếu không có tôi"

"Nhưng thưa Tổng Giám Đốc"

"Có chuyện gì???"

"Theo như tôi biết trong thời gian Lâm Phó Tổng cũng có 1 vài cuộc làm ăn riêng bên ngoài và hiện tại số tài sản mà cậu ấy hiện có đủ để 1 công ty tương đối tốt mà không cần sự giúp đỡ của 1 ai cả"

"Chuyện đó tôi không quan tâm, cái quan trọng là tôi muốn xem Phong Tùng nó sẽ trụ được bao lâu thôi. Nó muốn sống với cái tình yêu đó của nó thì tôi cũng xem như đó là 1 thử thách cho nó"

"Dạ vâng! Vậy tôi sẽ cho người theo dõi cậu Phong Tùng"

"Tốt, nhớ báo cáo cho tôi biết nếu có chuyện gì hay ho nhé"

"Dạ vâng! Tôi biết rồi ạ!

Sau khi rời khỏi nhà, Phong Tùng dọn sang căn phòng nhỏ mà anh đã mua từ trước, Phong Tùng dự định sau khi hoàn tất mọi thứ, anh cùng với Trần Ổn và Trần Vũ sẽ dọn về đây sống, lúc đó anh cũng sẽ rời khỏi Tập đoàn Lâm Thị, và cùng với 2 anh em Trần Ổn cùng ở 1 quán ăn để sinh sống nhưng không ngờ mọi dự định của anh đều không thành hiện thực. Trần Ổn đã ra đi mà không nói 1 lời nào, anh giờ đây hoàn toàn bế tắc không biết mình phải làm cái gì, sống ra sao và mọi thứ sẽ như thế nào nếu Trần Ổn không quay về. Ngôi nhà vẫn còn đó, nhưng dự định cho tương lai vẫn còn nguyên trong suy nghĩ của cậu nhưng người mà cậu muốn cùng nhau xây dựng hạnh phúc thì đã ra đi mất rồi.

"Alo.... Phong Tùng ca hả, em là Kojima đây, em đã đi tìm cậu ấy suốt mấy ngày hôm nay nhưng vẫn không có chút tin tức nào cả" - Kojima gọi điện thoại đến cho Phong Tùng, cô thật sự cảm thấy lo lắng cho cậu bạn của mình nên đã nhờ người đi tìm kiếm cậu sắp nơi

"Vậy bây giờ em có cách nào không?"

"Em cũng chưa biết nhưng em đã cố gắng hết sức mình, ngay cả Ngụy Châu ca và Cảnh Du ca cũng đi tìm cậu ấy ở rất nhiều nơi nhưng tất cả đều không có kết quả. Mấy ngày tới em sẽ tiếp tục cho người đi tìm ở mấy nơi mà cậu ấy có thể tới, anh cũng phải tranh thủ đi tìm cậu ấy đi nhé, em tin là chúng ta sẽ tìm ra được Trần Ổn"

"Anh hiểu rồi, cám ơn em!"

Phong Tùng cúp máy và nhanh chóng chạy ra ngoài, anh đang chuẩn bị leo lên xe của mình thì bỗng có 1 giọng nói quen thuộc phát ra từ phía sau anh

"Tôi tưởng rằng anh có thể lo được thật tốt cho Tiểu Ổn nhưng tôi thật không ngờ anh lại để chuyện này xảy ra, tôi thật sự rất thất vọng"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro