CHƯƠNG 29: HY VỌNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nissy! Sao anh về đây???"

"Ngụy Châu báo cho tôi biết về việc của 2 người, thú thật cũng vì quá lo cho Tiểu Ổn nên tôi phải nhanh chóng quay về đây. Tại sao anh từng nói với tôi là anh sẽ bảo vệ cho Tiểu Ổn và không 1 ai có thể làm tổn thương cậu ấy mà sao anh lại để chuyện này xảy ra???"

"Đó là thật sự là lỗi của tôi, nhưng tôi sẽ đi tìm Tiểu Ổn về, tôi bằng lòng vứt bỏ hết tất cả để có thể mang lại hạnh phúc cho Tiểu Ổn, anh hiểu không?"

"Lâm Phong Tùng, anh có hứa là sẽ mang lại hạnh phúc cho Tiểu Ổn hay không?" - Nissy nhìn thẳng vào mắt của Phong Tùng

"Tôi đã nói là tôi làm, dù thế nào đi nữa tôi cũng sẽ mang lại hạnh phúc cho Tiểu Ổn, tôi không thể nào để Tiểu Ổn rời xa tôi và bị đau khổ vì tôi thêm 1 lần nào nữa"

"Anh nói vậy thì tôi sẽ tin anh, thật sự trước khi quay lại Trung Quốc tôi đã cho người theo dõi Tiểu Ổn, vì lúc cậu ấy ở Nhật, tôi đã cảm nhận được sẽ có chuyện xảy ra nên đã âm thầm nhờ người chú ý đến mọi hành động của cậu ấy... Và mới đây tôi nhận được tin cậu ấy đã về Tô Châu và sinh sống ở đó, tuy người của tôi không thể điều tra chính xác được cậu ấy ở đâu nhưng với thông tin này tôi mong anh sẽ tìm được Tiểu Ổn"

"Thật không, vậy tôi sẽ đi ngay đây" - Phong Tùng mừng rỡ định chạy lại phía xe

"Khoan.... trước khi đến đây tôi có đi gặp Trưởng Phòng Hứa và báo cho cậu ấy biết về tình hình của Tiểu Ổn, cậu ấy đang sắp xếp tàu hỏa để cùng đi Tô Châu đấy. Nếu anh muốn đi thì cứ đi cùng với mọi người"

"Anh thật sự rất chu đáo, Nissy... Tôi cám..."

"Không cần cám ơn, tôi chỉ là không muốn Tiểu Ổn sẽ chịu đau khổ thôi, anh hiểu không?"

"Anh thật sự là 1 người rất tốt Nissy à, cám ơn anh. Anh sẽ đi cùng chúng tôi chứ?"

"Tôi..... tôi không biết có nên đi hay không?"

"Anh cứ đi" - Phong Tùng lên xe - "Lên xe đi Nissy, tôi và anh cùng đi đến đó" - Nissy nghe Phong Tùng nói vậy, anh mỉm cười và cũng leo lên xe đi đến điểm hẹn

Khi Phong Tùng và Nissy đến nơi, mọi thứ đã được sắp xếp xong, họ chĩ còn chờ đến giờ tàu khởi hành, vì đây là chuyến tàu đêm nên chỉ có họ là hành khách và 1 vài người nữa. Ngụy Châu đã sắp xếp bao trọn 1 khoang hạng VIP để tất cả mọi người có thể thoải mái nghỉ ngơi trên quãng đường đến Tô Châu. Tranh thủ thời gian đi, khi tất cả mọi người đểu đã chợp mắt chỉ còn mỗi Phong Tùng ngồi đơn độc ở 1 băng ghế dãy cuối, anh buồn bã nhìn ra phía cửa sổ, tất cả những gì bây giờ mà anh trông thấy đều chỉ là 1 màu đen tối như chính tâm trạng của anh bây giờ. Đang mãi suy nghĩ, bỗng có 1 bàn tay đặt nhẹ lên vai của anh, Phong Tùng có chút giật mình, anh quay sang nhìn thì thấy đó là Cảnh Du. Đã lâu rồi họ mới gặp lại nhau, Cảnh Du đến ngôi bên cạnh Phong Tùng, anh khẽ vuốt tóc cậu như ngày xưa anh vẫn hay an ủi những khi cậu buồn bã

"Em buồn lắm phải không Phong Tùng, tất cả sẽ ổn thôi mà, em đừng lo lắng nữa"

"Em.... em thật sự.... xin lỗi anh, thời gian vì cha em mà anh phải chịu nhiều ấm ức và em còn vô tình đến mức hiểu lầm anh"

"Chuyện cũ rồi, em cứ quên đi Phong Tùng à, cái quan trọng bây giờ em phải tìm cho ra Tiểu Ổn và đừng để cho cậu ấy sống 1 mình như vậy"

"Em có 1 thắc mắc, tại sao anh không nói cho em biết những chuyện cha em làm với anh?"

"Đó là vì anh là người tự nguyện ra đi và Tiểu Ổn cũng vậy, nhưng khác 1 cái là Tiểu Ổn cao thượng hơn anh, cậu ấy chấp nhận từ chối mọi thứ, từ chối tình cảm của Nissy, chỉ để giữ nguyên vẹn tình cảm của mình dành cho em. Anh thật sự không thể làm vậy được, Phong Tùng à. Em phải biết nắm giữ Tiểu Ổn thật chặt, một người như vậy thật sự rất đáng trân trọng"

"Em hiểu rồi, em cám ơn anh. Cảnh Du à, anh thật sự là 1 người bạn tốt của em"

"Dĩ nhiên rồi, anh luôn xem em là 1 người bạn của anh mà"

Sau cuộc trò chuyện đó, có vẻ như mọi thứ lại trở nên nhẹ nhàng hơn, Cảnh Du và Phong Tùng cùng nhau ngắm nhìn bầu trời tối đen bên ngoài, thỉnh thoảng trên bầu trời đó cũng lấp lánh 1 vài vì sao như cơ hội mà họ có thể tìm ra Tiểu Ổn, nhưng chỉ cần 1 chút hy vọng thì họ vẫn sẽ tìm cho ra Tiểu Ổn.

Một chuyến xe dài đã trôi qua, sau cùng tất cả cũng đến được Tô Châu, họ nhanh chóng thu dọn 1 vài món hành lý và xuống xe. Kojima là người đầu tiên xuống xe, cô nhìn xung quanh và suy nghĩ về 1 cái gì đó nên trông gương mặt có vẻ đăm chiêu và khó hiểu

"Em suy nghĩ gì đấy, Kojima??" - Phong Tùng vừa bước xuống xe vừa hỏi

"Em đang suy nghĩ cách tìm cho ra Tiểu Ổn nhà ta giữa cái chốn rộng lớn này đó mà"

"Trước khi đi tìm cậu ấy, chúng ta phải đi tìm chỗ nghỉ ngơi đã, không thể vừa đi lung tung vừa xách theo hành lý như thế này được, vướng víu lắm" - Ngụy Châu cắt đứt dòng suy nghĩa của Kojima

"Cũng đúng ha" - Kojima gật gù

"Anh đã đặt sẵn 1 khách sạn khá ổn ở khu trung tâm rồi, chúng ta cùng đi taxi đến đó ăn uống, nghỉ ngơi 1 chút rồi bắt đầu đi tìm Tiểu Ổn nhé" - Cảnh Du vừa khoác vai Ngụy Châu vừa nói

"OK! Chúng ta đi thôi nào!" - Kojima mang chiếc balo của mình và đi theo mọi người đến chỗ chiếc Taxi đang đậu sẵn để đón họ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro