CHƯƠNG 5: THỬ VẬN MAY

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Và cứ thế 1 năm trôi qua, Trần Ổn và Kojima Haruna đã tốt nghiệp ngành kinh tế Đại Học Bắc Kinh, Phong Tùng thì chính thức gia nhập Tập đoàn Lâm Thị giữ chức Phó Tổng Giám Đốc. Ho vẫn thế, vẫn hay gặp gỡ nhau, cùng nhau đi ăn uống, cùng nhau đi dạo nhưng Trần Ổn và Kojima hoàn toàn không biết rõ về thân phận của Phong Tùng, cái duy nhất họ biết là cậu được sinh ra trong 1 gia đình khá giả, được du học ở nước ngoài và hiện đang làm nhân viên tại phòng Marketing của Tập đoàn Lâm Thị. Lý do khiến Phong Tùng giấu đi cái thân phận của mình 1 phần là do anh không muốn Trần Ổn bị tổn thương vì gia thế cách biệt quá nhiều, phần còn lại là do bản thân anh, ngoài công việc ra anh không muốn ai nhắc đến cái thân phận Cậu chủ của Tập đoàn Lâm Thị cả.

"Ổn Ổn, cậu đã tính xin làm ở đâu chưa?" - Kojima vừa ăn xâu cá viên vừa quay sang Trần Ổn hỏi với nét mặt rất tò mò

"Tớ chưa biết nữa, tớ vẫn đang tìm kiếm"

"Ừ, cậu mau tìm kiếm đi chứ sinh viên tốt nghiệp loại Ưu như cậu chả lẽ đi bán Cửa Hàng Tiện Lợi hoài sao mà được!"

"Này Tiểu Ổn, hay là cậu nộp đơn vào Lâm Thị đi, tôi nghe nói là công ty tôi đang tuyển người tham gia vào 1 dự án kinh doanh mới đấy"

Nghe nhắc đến Lâm Thị, mắt Trần Ổn sáng rực cả lên nhưng được khoảng 1 lúc thì ngữ khí của cậu lại có vẻ bị chùn xuống bớt

"Muốn được vào làm trong Lâm Thi ngoài việc phải là người có kinh nghiệm ra thì còn phải dựa vào quen biết, tôi có quen có biết ai đâu mà đòi hỏi, thôi chắc tôi sẽ tìm 1 công ty nho nhỏ xin vào làm nhân viên chắc lương cũng đủ xài rồi"

"Thì cậu quên tôi mà, cậu quên à!"

"Thôi đi! Anh chỉ là 1 nhân viên bình thường thì làm sao giúp được cơ chứ. Ý tốt của anh tôi xin nhận nhưng sự thật tôi biết khả năng và vị trí của mình ở đâu mà"

"Thôi! Thôi! Không nói chuyện này nữa, hay là chúng ta đi mua đồ ăn tiếp đi, Ổn Ổn này cậu với tớ chạy đi mua thêm vài món, còn Tùng Ca, anh cứ ngồi đây giữ chỗ cho bọn em nhé" - Thấy bầu không khí có vẻ căng thẳng, Kojima nhanh chóng đổi chủ đề.

"OK! 2 đứa đi mua đi để anh canh chừng chỗ cho"

Nói xong, Kojima kéo Trần Ổn chạy lại khu ăn uống, họ vừa đi vừa tìm món ngon vừa trò chuyện. Bình thưởng những chủ đề mà họ hay bàn tán chỉ xoay quanh vấn đề công việc, vấn đề học tập hay là vấn đề gia đình nhưng hôm nay vấn đề mà họ đang bàn tới chính là về ông anh Lâm Phong Tùng của họ.

"Ổn Ổn này! Tớ thấy có vẻ Tùng Ca rất thích cậu thì phải, anh ta đối xử với cậu tốt dễ sợ luôn á!"

"Làm gì có, thì đơn giản 3 chúng ta là bạn thân với nhau nên anh ta đối xử với đứa nào chả thế"

"Nhưng tớ thấy anh ta có vẻ còn giấu diếm chúng ta vấn đề gì đó thì phải?"

"Thôi kệ đi, những gì mà anh ta không muốn nói thì chúng ta cũng đừng nên tò mò quá nhiều như vậy sẽ khiến cho anh ta mất tự nhiên đấy. Tớ cũng đã từng tò mò và đã làm anh ấy khó xử rồi, nên thôi khi nào anh ta muốn kể thì kể không thì chúng ta cũng đừng nên tìm hiểu quá nhiều về chuyện riêng của anh ấy"

"Chà chà... Dạo này tớ thấy cậu có vẻ quan tâm tới Tùng Ca quá nha. Hay là cậu thích người ta rồi phải không?" - Kojima nói vẻ mặt trêu ghẹo, ngón tay đẩy đẩy vào vai của Trần Ổn

"Cái con bé này, cậu có muốn chết không mà ghép đôi tầm bậy tầm bạ vậy hả. Thôi đi mua đồ ăn, mắc công anh ta chờ đấy" - Nói xong, Trần Ổn đi lại phía đang bán đậu hủ chiên để Kojima đứng lại nhìn về phía cậu ta

"Nhất định là 2 người này có vấn đề gì, mình phải tìm hiểu mới được!"

Sáng hôm sau, Trần Ổn đang ngồi soạn lại hồ sợ, trên bàn có sẵn 4 tập hồ sơ để xin việc cho 4 công ty khác nhau, trong đó có cả 1 tập hồ sơ ghi "Tập đoàn Lâm Thị". Tối hôm qua sau khi đi chơi về, Trần Ổn đã suy nghĩ rất nhiều về vấn đề này, sau cùng cậu quyết định đánh liều 1 lần để xem mình có may mắn không.

Gom hết 3 tháng tiền để dành, Trần Ổn sắm cho mình 1 bộ vest khá đàng hoàng và mặc vào rất ra dáng 1 người nhân viên văn phòng, cậu tự tin bước vào sảnh của Tập Đoàn Lâm Thị

"Xin chào ngày! Tôi có thể giúp gì được cho ngài" - Cô thư ký tại sảnh lễ phép hỏi Trần Ổn

"À! Tôi đến đây để phỏng vấn xin việc"

"Vậy xin mời ngài đi thẳng lên tầng 5, cái phòng cuối cùng bên trái, tới đó sẽ có người hướng dẫn thủ tục phỏng vấn cho ngài"

"Cám ơn chị nhé!"

Trần Ổn đi lại phía cầu thang máy, Phong Tùng lúc đó cũng từ ngoài đi vào bên trong, trông thấy cậu, cô thư ký và các nhân viên nhanh chóng cúi đầu chào

"Chào Lâm Phó Tổng"

Phong Tùng cũng gật đầu chào tất cả mọi người nhưng tuyệt nhiên cậu không hề nở 1 nụ cười nào với họ, cứ thế cậu đi thẳng về phía thang máy công ty. Bất chợt cậu trông thấy 1 bóng dáng quen thuộc đang đứng chờ thang máy

"Trần Ổn! Vậy là sau cùng cậu ta cũng quyết định sẽ thử vận may sao?" - Lâm Phong Tùng nói thầm, vừa lúc Trần Ổn quay ra phía có cậu đang đứng, cậu nhanh chóng nấp vào phía cái chậu hoa to đùng ở trên đường đi và khẽ mỉm cười. Phong Tùng lấy điện thoại ra và bấm số của 1 ai đó......

"Anh Vương, tôi có chuyện muốn nhờ anh...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro