CHƯƠNG 6: TIỂU ỔN ỔN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tầng 5, tầng dành riêng cho phòng Hành Chính Nhân Sự của Tập đoàn Lâm Thị, Trần Ổn đang ôm tập hồ sơ của mình đến trước cửa phòng phỏng vấn, sau khi hoàn thành xong các thủ tục cho vòng phỏng vấn, Trần Ổn đang vừa ngồi vừa tự trấn an bản thân mình, vì đây là 1 tập đoàn rất nổi tiếng nên nếu cậu may mắn được nhận vào làm tại đây thì chắc chắn sau này việc thu chi trong gia đình của cậu sẽ trở nên dễ thở hơn. Nhưng hy vọng của cậu rất mong manh khi thấy nhiều người đi vào xong sau đó lại đi ra với 1 vẻ mặt khá thất vọng, cậu lo sợ kết quả của mình đạt được cũng sẽ không tốt.

"Xin mời anh Trần Ổn" - Cô thư ký đọc tên ứng viên tiếp theo vào phỏng vấn

"Vâng! Có tôi đây" - Trần Ổn giơ tay lên và đứng dậy bước đến chỗ của cô Thư ký

"Ông Vương đang đợi anh trong phòng, mời anh"

"Vâng, cám ơn!"

Trong phòng phỏng vấn, ông Vương đang ngồi xem qua hồ sơ của Trần Ổn, từ phía ngoài Trần Ổn từ tốn gõ cửa sau đó mở cửa đi vào. Cậu chỉnh lại quần áo, đứng ngay ngắn trước bàn của ban Giám Đốc.

"Xin chào! Tôi tên là Trần Ổn, năm nay 23 tuổi, tốt nghiệp loại ưu ngành Kinh Tế tại Đại Học Bắc Kinh, mong nhận được sự giúp đỡ ạ"

"Vâng! Theo như trong hồ sơ thì cậu vừa mới Tốt Nghiệp, nghĩa là cậu không có kinh nghiệm gì hết, vậy thì cậu có thể cho chúng tôi biết vì sao chúng tôi phải tuyển dụng cậu không?"

"Dạ, tuy là tôi vẫn chưa có kinh nghiệm nhưng tôi tin việc tham gia 1 dự án mới thì những người mới có thể tập trung và suy nghĩ ra nhiều đường lối để phát triển cho công ty của chúng ta ạ!"

"Cậu tự tin cậu sẽ làm được điều đó chứ?"

"Dạ thưa! Nếu như đã nói được thì nhất định sẽ làm được thôi ạ!"

"OK! Cậu về nhà chờ điện thoại thông báo của công ty, sẽ sớm có kết quả cho cậu thôi!"

"Hả.... vậy là xong rồi đó hả, kỳ này chắc mình tiêu rồi" - Trần Ổn nghĩ thầm trong đầu

"Này cậu có nghe tôi nói gì không vậy?"

"Dạ... dạ.... Tôi nghe rõ rồi, cám ơn ngài đã dành thời gian ạ...." - Trần Ổn cúi đầu chào và rời khỏi phòng phỏng vấn

Từ lúc Trần Ổn vào phỏng vấn đến giờ, Phong Tùng vẫn đứng ở ngoài thầm quan sát cậu nhưng vì lúc này Trần Ổn quá hồi hộp nên không thể nào nhận ra Phong Tùng. Sau khi phỏng vấn xong, cậu thở dài như trút bỏ 1 gánh nặng và cúi đầu chào mọi người trước khi rời khỏi. Phong Tùng đứng đằng sau quan sát dáng người nhỏ nhắn đang đi, cậu phì cười làm cho cô Thư Ký thoáng chút giật mình vì đây là lần đầu tiên cô trông thấy Phong Phó Tổng cười như vậy.

Sau khi Trần Ổn đã đi khuất, Phong Tùng đi vào gặp Giám Đốc Vương

"Anh Vương cảm thấy cậu bé đó là người như thế nào?"

"Thật sự thì cậu ta không có kinh nghiệm tôi sợ vào Lâm Thị làm sẽ không hợp lắm"

"Anh cứ yện tâm đây là cậu nhóc rất thông minh, sẽ làm rất được việc đấy!"

"OK! Cậu nói sao tôi nghe vậy, cậu nhóc này thật may mắn khi được cậu đề cử đấy!"

"Nhưng tuyệt đối anh phải giữ bí mật với cậu ấy đấy"

"Tôi biết rồi"

"Cám ơn anh Vương nhiều nhé!, tôi có tí việc phải giải quyết, gặp sau nhé!"

"Okie"

Sau khi nói chuyện với Vương Giám Đốc xong, Phong Tùng đi thẳng xuống sảnh, cậu vừa đi vừa ngó xung quanh xem Trần Ổn đã đi khỏi chưa, cậu nhìn ra phía cửa ra vào thì thấy Tiểu Ổn Ổn của cậu vẫn còn đang đứng ở đó ngó trời ngó đất. Cậu nhanh chân bước ra cửa, đứng sau lừng nhìn Trần Ổn chừng vài giậy, cậu gõ nhẹ vai của Ổn.

"Này, Tiểu Ổn Ổn, cậu phỏng vấn được chứ?"

"Cũng tạm ổn thôi, mà chắc tôi không được chọn đâu vì Vương Giám Đốc nói là tôi không có kinh nghiệm và mới hỏi có 2 câu là đã nói xong rồi"

"Cậu phải tự tin vào bản thân mình chứ, sao chưa chi mà đã bi quan rồi nhỉ?"

"Chỉ là chuẩn bị tinh thần thôi chứ thật sự tôi cũng không muốn mình kỳ vọng quá cao để rồi thất vọng tràn trề..."

"Ừ, vậy thôi cứ chờ kết quả đi nhưng tôi cũng hy vọng có thể được làm chung công ty với Tiểu Ổn Ổn của tôi đấy" - Phong Tùng lấy tay mình choàng qua vai của Trần Ổn làm cho cậu có chút gì đó ngại ngại làm cho mặt của cậu đỏ hết cả lên

"Ai là Tiểu Ổn Ổn của anh chứ, tôi tên là Trần Ổn nghe chưa?" - Trần Ổn lấy lại bình tĩnh gạt tay của Phong Tùng ra

"Tôi vẫn coi cậu là Tiểu Ổn Ổn của tôi có được không? Không được cũng phải được haha" - Phong Tùng phá lên cười

"Hừ.... cái con người này, tôi đi đây, tôi còn phải đi phỏng vấn ở mấy chỗ nữa, còn anh lo mà lên làm việc đi, coi chừng bị sa thải bây giờ, lúc đó đừng có khóc đấy"

"Thì cậu cứ đi trước đi, rồi tôi lên làm việc"

"Tôi đi đây"

Nói xong, Trần Ổn bỏ đi, vừa quay lưng lại, cậu khẽ mỉm cười, đây là lần đầu tiên cậu cảm thấy Phong Tùng gần gũi với mình như vậy. Cậu lén quay lại nhìn thì thấy Phong Tùng vẫn đứng đó nhìn theo mình. Thấy Trần Ổn quay lại, Phong Tùng mỉm cười vẫy tay chào tạm biệt Tiểu Ổn Ổn. Thấy vậy, Trần Ổn giả bộ làm mặt khó chịu quay lưng và tiếp tục đi về phía trạm xe bus...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro