CHƯƠNG 7: TƯƠNG LAI VÀ HỒI ỨC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó, Trần Ổn đang nằm trên giường đọc sách, vừa suy nghĩ về những buổi phỏng vấn chiều nay. Nét mặt cậu có tí lo âu vì cảm thấy không tự tin ở bản thân mình lắm. Bất chợt cậu lại nhớ đến gương mặt đắc ý của Phong Tùng lúc sáng khi trêu chọc cậu, nét mặt cậu có chút vui vui, bỗng nhiên cậu cười thành tiếng....

"Này.... Anh Hai! Sao anh lại nằm cười 1 mình vậy?"

"À.... ờ.... thì..... anh đang đọc truyện nên cười 1 chút không được sao"

Trần Vũ ghé mắt nhìn vào cuốn sách mà Trần Ổn đang cầm, cậu làm mặt đơ

"Chuyện Tình Lương-Chúc là truyện cười lúc nào mà em không biết vậy anh Hai"

"Cái thằng này mau mau đi học bài đi... ĐI NGAY" - Trần Ổn vừa nói vừa ném chiếc gối nằm về phía Trần Vũ nhưng đáng tiếc Trần Vũ vốn dĩ là 1 cậu nhóc rất nhanh nhạy nên đã nhanh chóng né được và chạy thoát ra khỏi phòng

"Cái tên oắt con này, liệu hồn đấy"

Bỗng chiếc điện thoại của Trần Ổn kêu lên , cậu nhanh chân chạy đến và chụp lấy chiếc điện thoại. NHìn vào thì thấy số lạ, nhìn lên đồng hồ thì mới 7 giờ tối.....

"Alo!"

"Xin chào đây có phải số điện thoại của anh Trần Ổn không vậy?"

"Vâng, tôi là Trần Ổn đây!"

"Vâng chào anh! Tôi là thư ký của Vương Giám Đốc Tập Đoàn Lâm Thị, tôi gọi để báo cho anh biết là anh đã vượt qua vòng phỏng vấn, ngày mai vào lúc 9 giờ sáng anh vui lòng đến Tập Đoàn Lâm Thị để nhận việc"

"Vâng..... vâng.... cám ơn cô rất nhiều"

"Vâng! Chào anh"

Trần Ổn vừa cúp máy, cậu đơ ra khoảng 3s vì không biết mình đang nằm mơ hay tỉnh, sau đó nhanh như 1 cơn gió, Trần Ổn nhanh chân phi qua phòng của Trần Vũ, ôm chầm lấy Trần Vũ nhảy múa như 1 tên bị..... tăng động

"Này này.... sao vậy Anh Hai, Anh bị chạm trúng sợi dây nào vậy???"

"Anh được nhận việc ở Tập Đoàn Lâm Thị rồi, anh đã có 1 việc làm đàng hoàng rồi, kể từ bây giờ chúng ta không phải lo lắng gì nữa"

"WOW.... Tuyệt vời, chúc mừng anh Hai!

Cả 2 anh em ôm nhau nhảy múa 1 hồi ai cũng mệt, họ ngồi vừa thở vừa cười rất thoải mái. Bỗng Trần Vũ đứng dậy đi ra ngoài

"Này em đi đâu đấy?"

"Em đi nấu mì và khui nước ngọt, anh Hai nhận được việc tốt thì phải chúc mừng chứ!"

Nói xong, cậu nhóc Trần Vũ bước ra khỏi phòng và nhanh chóng vào bếp chuẩn bị bữa ăn để mừng cho anh hai mình nhận được công việc. Kể từ lúc cha mẹ mất, cuộc sống của 2 anh em Trần Ổn lúc nào cũng phải tiết kiệm, hàng ngày họ chỉ ăn cơm cùng rau là chính thỉnh thoảng thêm vài miếng thịt nho nhỏ cho bữa ăn thêm phong phú, thông thường Trần Ổn hay nhường hết cho em mình vì Trần Vũ vẫn còn đang trong tuổi phát triển, riêng Trần Ổn anh chỉ hay ăn cơm với rau, sang lắm thì có thêm đậu hủ..... Hôm nay để ăn mừng họ quyết định mua ít mì về để ăn mừng, có thể đây chỉ là 1 bữa tiệc đạm bạc nhưng với cả 2 anh em chính những giây phút như thế nào thật sự rất ấm áp, rất đáng quý......

Tại phòng ngủ của mình, Phong Tùng đang nằm trên giường và chăm chú nhìn về phía chiếc tivi đang chiếu 1 bộ phim tình cảm nào đó, nói là xem tivi nhưng thật sự Phong Tùng thật sự không mấy tập trung, vừa lúc chiều khi đang dọn dẹp phòng ốc, cậu vô tình trông thấy tấm ảnh cậu chụp ảnh cùng với Cảnh Du khi còn du học tại Mỹ. Chính tấm ảnh đó đã khiến cho những hình ảnh vui vẻ của cậu cùng với Cảnh Du trong quá khứ quay trở về, ngày đó khi cả 2 còn bên nhau cậu đã nhận được rất nhiều tình cảm, ngày đó cậu dành tất cả tình cảm của mình cho Cảnh Du, và cậu biết Cảnh Du cũng như vậy

~ Flashback: 8 năm về trước~

Phong Tùng đang trên đường quay về nhà, bỗng có 1 nhóm sinh viên nước ngoài chặn đường cậu và đánh cậu rất nhiều. Lúc đó, cậu không biết tại sao mình bị đánh, chỉ nghe loáng thoáng là do cậu đạt thành tích cao trong học tập khiến đám học sinh đó không thích. Bỗng có 1 người lao lại và đánh tất cả những tên đó giải cứu cho cậu...

"TỤI BÂY BIẾN ĐI, NẾU CÒN ĐỂ TAO THẤY MẶT NỮA THÌ BỌN BÂY CHẾT CHẮC ĐÓ" - Tiếng nói của người ân nhân vừa cứu cậu thoát khỏi trận đòn thừa sống thiếu chết lúc nãy nghe rất mạnh mẽ và thu hút

"Cậu có sao không?" - Ân nhân chạy đến và đỡ Phong Tùng ngồi dậy......

"Tôi không sao, cám ơn anh rất nhiều"

"Cậu là người Trung Quốc à, tôi cũng là người Trung Quốc"

"Vâng.... tôi là người Trung Quốc, cám ơn anh đã cứu tôi"

"Có sao đâu, đồng hương mà, cậu tên gì, tôi tên Hoàng Cảnh Du" - chàng trai đưa tay ra trước mặt Phong Tùng

"Chào anh! Tôi tên Lâm Phong Tùng"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro