17.Thầy Giáo?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời từ dưới chân núi bò lên, ánh nắng chói chang ấm áp lại soi rọi muôn vật.

Đồng hồ báo thức reo vang, Trần Ổn lập tức từ trên giường ngồi bật dậy.
Không phải là vì cậu dậy sớm, mà căn bản là đêm qua không ngủ.
Bao nhiêu suy nghĩ, mơ tưởng về ngôi trường mới cứ hiện ra trong đầu cậu, làm cho cậu lăn qua lăn lại cả một đêm.

Trần Ổn mắt gấu trúc bò xuống giường, mò vào nhà tắm, bắt đầu làm vệ sinh cá nhân.

____________________

Đúng bảy giờ, xe đạp của Tiêu Hàn thắng " kịt" trước cửa nhà cậu.
Hôm nay Tiêu Hàn mặc quần tây và một chiếc áo sơ mi cỡ rộng màu xanh lam.
Trông anh rất chững chạc, rất đàn ông.
Trần Ổn mở cửa bước ra, hôm nay cậu mặc quần jean.
Trùng hợp làm sao!
Hôm nay cậu cũng mặc một chiếc áo sơ mi màu xanh lam.
Ra đường như thế, mọi người sẽ dễ lầm tưởng hai người mặc áo cặp đi đến trường.
Trần Ổn có tí ngại ngùng, cậu ngồi lên yên sau xe đạp của anh, vùi mặt vào lưng áo:

"Mau đi thôi!"

Tiêu Hàn mỉm cười, đạp lên bàn đạp nhấn mạnh, bánh xe bắt đầu lăn.

Đamg chạy trên đường lớn, Tiêu Hàn đột ngột quẹo xe, chở Trần Ổn quẹo vào một con hẻm vắng.
Trần Ổn có hơi sợ hãi.
Đường này đâu phải là đường đến trường?
Chở mình vào hẻm vắng, không phải là muốn lợi dụng sàm sỡ đấy chứ?
Không lẽ anh ta thực sự muốn?
Nếu như anh ta làm thật thì cậu làm sao chống cự nổi?

Trần Ổn ôm lấy balô, hơi lùi lại phía sau, hỏi:

"Anh...anh muốn làm gì?"

Giọng của Tiêu Hàn từ đằng trước vọng lại:

"Muốn ăn."

Trần Ổn cắn môi.
Anh ta thực sự muốn "ăn" cậu.
Lần này chết chắc rồi!

Đến khoảng giữa con hẻm, Tiêu Hàn đột ngột dừng xe lại.

Trần Ổn rất nhanh chóng phóng xuống xe.

Tiêu Hàn nhìn cậu, rồi tiến gần đến.

Thấy Tiêu Hàn sắp áp mình vào tường, Trần Ổn lùi vào trong, hét to:

"Anh muốn làm thì cứ làm đi, tôi không sợ. Từ nay về sau chúng ta không còn là bạn bè nữa!"

Sau đó cậu nhắm mắt, trưng ra bộ dạng "muốn chém cứ chém, muốn giết cứ giết", chờ đợi cảm giác bị xâm chiếm.

1 giây.

2 giây.

3 giây.

4 giây.

Ớ, sao lại kì thế này?

Vẫn chưa có gì xảy ra cả.

Bên tai cậu truyền đến một tràng cười ha hả.

Giọng Tiêu Hàn bên cạnh vang lên:

"Cậu thực sự muốn tôi làm à?"

Trần Ổn mở mắt:

"Anh nói thế là có ý gì?"

Tiêu Hàn mặt không cảm xúc:

"Cậu tránh ra để tôi mở cửa nào."

Trần Ổn lúc này mới để ý, sau lưng cậu không phải là bức tường, mà là một cánh cửa dạng kéo ngang làm bằng gỗ.

Cậu nhìn vào mắt Tiêu Hàn, giọng nghi hoặc:

"Anh không muốn làm gì thật?"

Tiêu Hàn gõ lên trán Trần Ổn một cái, nói:

"Làm là làm cái gì. Mau tránh ra. Đói chết đi được."

Sau đó nhanh chóng kéo cánh cửa qua.

Bên trong là một quán ăn truyền thống, cách bày trí rất ấm cúng. Đây hẳn là một quán ăn gia đình.

Trần Ổn hiểu ra.
Thì "ăn" mà anh nói, khác với "ăn" của cậu nghĩ.

Tiêu Hàn gọi món, Trần Ổn ngồi bên cạnh nghiêm túc góp ý:

"Dù sao cũng sắp tới giờ vào lớp rồi, gọi nhiều món quá tôi sợ ăn không kịp."

"Hơn nữa phải chọn những món đơn giản, cách ăn không được quá cầu kỳ, sẽ rất mất thời gian."

Tiêu Hàn mặc kệ cậu, gọi gần hết món ở trong quán ra.

Anh quay sang chỗ Trần Ổn vẻ mặt lo lắng, bảo:

"Cậu có đi vào lớp lúc 12 giờ trưa cũng không có ai dám nói gì cậu."

Trần Ổn kinh ngạc:

"Vì sao?”

Tiêu Hàn cười cười:

"Mau ăn đi, lát nữa tôi nói cho cậu."

Trần Ổn không nói gì nữa, chỉ cắm cúi ăn.

Bà nó, anh tốt nhất đừng nên lừa tôi.

Hôm nay là ngày đầu tiên đi học, đi trễ tức là đắc tội với giáo viên, kết quả cả năm đảm bảo sẽ cực kỳ thê thảm.

Trần Ổn và Tiêu Hàn ăn xong, cậu nhìn lại đồng hồ.

Ôi mẹ ơi!

Đã 9 giờ rồi!

Giờ vào học là 8 giờ mà phải không?

Ôi thôi chết rồi chết rồi!

Trần Ổn ngồi đằng sau xe trút giận lên tấm lưng thon dài của Tiêu Hàn.

Anh đạp nhanh lên cho tôi!

Đến trường rồi, Trần Ổn phóng xuống xe, thở hổn hển.

Quay sang nhìn Tiêu Hàn:

"Là anh bảo tôi đi trễ cũng không bị phạt, bây giờ anh mau chóng bảo vệ tôi, đi đến gặp chủ nhiệm nhận lỗi!"

Tiêu Hàn đáp:

"Giáo viên chủ nhiệm, không cần gặp."

Trần Ổn trợn mắt, đạp cho anh mấy cái.

Cậu nói oang oang:

"Tôi không thể nào đắc tội với giáo viên chủ nhiệm!"

Tiêu Hàn hỏi lại cậu:

"Cậu có nhớ khi nãy tôi bảo đến trường sẽ nói cho cậu biết lý do vì sao đi trễ cũng không bị phạt không?"

Trần Ổn tạm ngưng đá, nhìn anh bằng ánh mắt "mau thành thật khai báo."

Tiêu Hàn nhìn xuống cái chân còn chưa chạm đất của cậu:

"Cậu không cần lo đã đắc tội với chủ nhiệm nữa."

Sau đó cúi xuống phủi phủi quần:

"Cậu đã đắc tội với người ta bao nhiêu lần rồi còn sợ gì nữa."

Rồi anh đứng lên, nhìn thẳng vào mắt cậu, nói
"Tôi chính là giáo viên chủ nhiệm của cậu."

Trần Ổn.  "...."

Anh bà nó đang nói đùa à?

Cậu không tin, kéo anh đi vào lớp.

Quả nhiên, lớp học vẫn chưa có giáo viên.

Cậu có tí chột dạ, bước vào lớp.

Cậu vừa đi vào, mọi người đều đồng loạt đứng lên, nói:

"Chúng em chào thầy ạ!"

Trần Ổn kinh ngạc. Không phải là họ chào mình đấy chứ?

Quay đầu lại đằng sau, là Tiêu Hàn đang vẫy tay ra hiệu "ngồi xuống".

Trần Ổn nhanh chóng ôm balô chạy về bàn học ở phía góc lớp.

Hèn chi anh ta bảo mình có thể đi giờ nào cũng được không cần sợ gì cả.

Thì ra là vì ĐÂY LÀ LỚP CỦA ANH TA.

Nói rõ ràng hơn nữa thì là CÁI LỚP NÀY TOÀN QUYỀN SỞ HỮU CỦA ANH TA.

Tiêu Hàn, lạnh lùng nói với cả lớp:

"Xin chào, tôi là Tiêu Hàn, giáo viên chủ nhiệm năm nay của các em. Mong lớp chúng ta sẽ hợp tác tốt với nhau."

Sau đó là tiếng vỗ tay vang dội của cả lớp.

Tiêu Hàn nói tiếp:

"Để cho gần gũi, các em cứ gọi tôi là thầy Tiêu là được rồi."

Trần Ổn suýt nghẹn.

Gọi thầy là đúng kiểu xa cách rồi?

Tôi còn tưởng anh sẽ bảo mọi người gọi anh là "anh Tiêu" hay "Tiêu Ca"....vv.....

Không lẽ muốn thân mật hơn nữa thì gọi anh là "ông nội Tiêu" à?

Trần Ổn nhìn qua cửa sổ.

Ngôi trường này quả thật rất đẹp, đẹp hơn trường sân khấu điện ảnh của cậu nhiều. Có cây cối, có vườn rộng, còn có hoa viên và cả bồn phun nước hoành tráng nữa.

Mải lo ngắm cảnh qua cửa sổ, tiết học đầu tiên đáng lẽ phải rất hào hứng của cậu đã trôi qua trong sự phân tâm kịch liệt.....

"Góc tâm sự"
Gần đây tớ xem 3 bộ phim, có ai cũng đang xem mấy phim này không? :3
1)Lucky Bromance
2)Điều Tuyệt Vời Nhất Của Chúng Ta
3)Tình Bạn Tuổi Xế Chiều

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro