19.Tỉnh Giấc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phong Tùng tỉnh lại, đó là sự thật.

Đó là buổi sáng của ngày hôm sau.

Ánh nắng từ bên ngoài cửa sổ rọi vào, lướt qua một lượt căn phòng, sau đó dừng lại trên khuôn mặt của Phong Tùng.

Khuôn mặt anh tuấn của anh lại có thêm ánh sáng rực rỡ như thế thì trông rất giống với ánh hào quang, đẹp đẽ đến mê người.

Phong Tùng không rõ lắm, chỉ là cảm thấy hơi chói, anh chậm rãi mở mắt ra, nhìn một chút.

Có lẽ đã lâu mình không nhìn thấy ánh sáng rồi nhỉ?

Phong Tùng ngồi dậy, cơ thể của anh đã hồi phục rất tốt, chỉ có điều là thời gian tỉnh lại có chút lâu.

Nhìn quanh quất, Phong Tùng nhận ra đây là phòng bệnh.
Tức là anh đang nằm ở trong bệnh viện.

Vỗ vỗ cái bụn
g hơi căng lên của mình, anh thì thầm:

"Mới nằm một chỗ thôi mà đã béo lên rồi! Phải giảm cân thôi."

Mà khoan đã!

Tại sao lại là bệnh viện?

Anh không nhớ việc gì đã xảy ra, chỉ nhớ là mình thấy một ánh đèn rất sáng rọi vào mặt, sau đó thì ngất đi.

Bây giờ tại sao tỉnh dậy thì lại là khung cảnh của bệnh viện?

Ngay lúc đó, cánh cửa phía bệnh mở ra, một bóng người bước vào.

Một cô gái thật xinh đẹp bước tới trước mặt anh, mỉm cười:

"Anh tỉnh dậy rồi, tốt thật!"

Cô gái để túi hoa quả xuống bàn, sau đó quay sang nhìn Phong Tùng, ánh mắt toát ra sức quyến rũ lạ lùng, nói:

"Tôi đã chờ anh lâu lắm rồi đấy! Anh có biết không?"

Phong Tùng nhìn cô ta, hỏi:

"Tại sao tôi lại ở đây?"

Cô gái mỉm cười không nói, bước tới đứng ở ngay trước mặt của Phong Tùng.

Phong Tùng lại hỏi thêm một lần nữa:

"Tại sao tôi lại bị thương?"

Hai ánh mắt giao nhau cùng một thời điểm.

Phong Tùng lại tiếp tục:

"Cô rố...”

Nửa câu sau không nói được nữa, vì lúc này anh lại rơi vào trạng thái bất tỉnh do kiệt sức”
Căn phòng bệnh chìm vào im lặng.

_____ở một căn phòng khách sạn_____

Trần Ổn nằm trên giường, nhắm mắt.

Không hiểu sao, cậu cứ có cảm giác bất an.

Phong Tùng, không phải là có chuyện gì rồi chứ?

Trần Ổn lo lắng luôn đúng.

Vì hễ mỗi lần cậu thấy bất an, trong lòng cồn cào thì chắc chắn Phong Tùng sẽ xảy ra chuyện.

Lúc còn đang quay phim, có lần Trần Ổn đột nhiên cảm thấy bất an thì y như rằng, một lúc sau, Phong Tùng bị đạo cụ rơi trúng chân, bị thương khá nặng.

Từ đó, mỗi lần cái cảm giác bất an này kéo đến, cậu đều gọi điện báo cho anh biết, căn dặn anh phải cẩn thận. Do đó tai nạn sẽ không xảy ra nữa.

Chỉ có điều, bây giờ có cảm thấy thế nào đi nữa, cũng không được gọi cho anh.

Cậu không cho phép bản thân mình làm ảnh hưởng đến cuộc sống của người khác.

Anh phải quên cậu đi, cũng như cậu cũng đang học cách để quên đi anh.

Hai người, từ đầu gặp nhau đã là một sai lầm.

Sau đó nảy sinh tình cảm, yêu đương thắm thiết lại càng sai lầm.

Cuộc tình này, đã sai lại càng sai.

Vậy tại sao cậu không buông bỏ?

Ở bên anh, rồi cậu sẽ lại khiến cho anh phải đau khổ.

Chi bằng cậu cứ nhận lấy phần đau khổ này một mình, để cho anh được hạnh phúc.

Không phải bây giờ cuộc sống của anh rất tốt sao?

Không phải bay giờ cậu cũng đang sống rất thoải mái sao?

Vậy còn cố chấp làm gì nữa.

Càng níu kéo thì cả hai lại càng thêm đau khổ mà thôi.

Nhìn thấy anh hạnh phúc, cậu cũng đã vui lắm rồi.

Dù sao cậu cũng không thể nào dựa vào anh cả đời được.

Bắt anh phải chọn lựa giữa gia đình và tình yêu, cậu không có dũng khí để làm như vậy.

Khoảng thời gian mà anh bảo bọc cậu, cậu đem nó đi trả ơn cho mẹ anh.

Mẹ anh hẳn phải mong muốn anh lấy vợ, rồi sinh con.

Cậu cũng không thể vì sự ích kỷ của bản thân mà làm khổ anh, tạo cho anh một sự dày vò không đáng có.

Cậu đã hứa với mẹ anh, là sẽ biến mất khỏi cuộc sống của anh, như vậy sẽ là tốt cho anh.

Mà với cậu, điều gì tốt cho anh, cậu sẽ không suy nghĩ mà làm hết sức.

Cậu sẽ sống thật tốt, sẽ không để anh phải lo lắng nữa.

Không phải lo lắng cho cậu nữa, anh mới có thể chuyên tâm đi tìm hạnh phúc đích thực của đời mình.

Cậu chỉ là một trạm dừng chân của đoàn tàu mang tên "Phong Tùng", không phải là bến đỗ cuối cùng.

Chỉ là, phải sống mà không có tình yêu của anh, cậu thực sự không thể nào hạnh phúc, cũng không thể nào thích ứng được.

Cậu phải xem anh như người lạ chưa từng quen biết mà bắt đầu lại tất cả thôi!

Trần Ổn mở mắt ra, nhìn người đàn ông nằm ở giường bên cạnh.

Cái người tên Tiêu Hàn này quả nhiên không làm cậu thất vọng.

Dắt cậu vào khách sạn, thuê phòng, còn bảo là muốn "đổi tình lấy điểm".

Rốt cuộc chỉ là muốn cậu nói với anh một câu:
"Tiêu Hàn đẹp trai, chúc mừng sinh nhật!"

Hoá ra hôm nay là sinh nhật của anh ta!

Đã đặc biệt chuẩn bị màu mè thế mà còn giả vờ.

Trong phòng có sẵn bánh kem, còn có nến nữa.

Mục đích anh ta dắt cậu vào đây chỉ là để cùng anh ta đón sinh nhật, sau đó cùng nhau xem một bộ phim kinh dị dài ba tiếng.

Trần Ổn vốn không thích phim kinh dị, nhưng mà ông anh con nít kia lại nằng nặc đòi xem, nên cậu cũng miễn cưỡng xem cùng.

Sau khi xem phim thì là uống rượu.

Tiêu Hàn uống tới say như chết  sau đó ngồi tâm sự với cậu.

Vừa nói vừa khóc, nước mũi chảy cả vào mồm.

Anh ta kể rất nhiều chuyện, nào là từ nhỏ đến lớn, anh ta luôn cô đơn.

Mẹ anh ta mất sớm, ông bố suốt ngày công việc với công việc.

Mười mấy năm qua, anh luôn đón sinh nhật một mình.

Nói đến đây, Tiêu Hàn vỗ vỗ vai của Trần Ổn, nói:

"Đây là năm đầu tiên sinh nhật của tôi mà có người thân bên cạnh đấy! Trần Ổn, cậu đúng là bạn tốt của tôi mà!"

Nói xong thì ngã ra giường, ngủ say như con lợn chết.

Trần Ổn đắp chăn cho Tiêu Hàn rồi qua giường bên kia nằm ngủ.

Anh ta chủ động thuê phòng có giường đôi, chắc chắn là không muốn làm việc kia rồi.

Trần Ổn đột nhiên cảm thấy anh ta rất dễ thương, tính tình vừa máu lạnh lại vừa trẻ con, vô cùng kì lạ.
Hơn nữa, lại có chút đáng thương.

"Anh yên tâm, tôi với anh sẽ mãi là bạn tốt!"

Nói xong câu này, Trần Ổn thấy mi mắt mình nặng trĩu.

Thế là cậu cũng ngủ.

Một căn phòng, hai người hai chiếc giường, hai giấc mơ, nhưng đều có hoàn cảnh đáng thương như nhau.

Cứ như vậy mà trở thành bạn tốt của nhau không phải rất tuyệt hay sao?

Tình bạn, đôi khi lại còn tốt cho sức khỏe hơn cả tình yêu nữa!

____hiện tại____

Trần Ổn đứng dậy vươn vai vài cái.
Đêm qua cậu đã ngủ một giấc thật ngon, bây giờ tinh thần rất sảng khoái.

Cậu viết một tờ giấy nhỏ dán ở đầu giường, nội dung là:

"Tiêu Hàn, tôi đi học trước. Một lát sau anh dậy nhớ xuống dưới quầy tiếp tân, bữa sáng tôi gửi ở đó. À mà nhớ đánh răng trước khi ăn đấy! Làm bác sĩ thì đừng có mà ở bẩn!"

Viết xong, cậu quay lại, đắp chăn cho Tiêu Hàn, tiện thể ngắm trộm khuôn mặt đẹp ngời ngợi của anh.

Sau đó mới im lặng rời đi, cố không gây ra tiếng động.

Trần Ổn tung tăng giữa phố.

Trời sáng sớm gió lành lạnh, nhưng bù lại không khí thật trong lành, còn thoang thoảng hương thơm ngọt ngào của cây cỏ.

Thật tươi mát làm sao!

Trần Ổn cố hít vào lồng ngực thật nhiều cái không khí yên bình này.

Tiếng chim hót lanh lảnh từ đâu vọng về, đánh thức những nụ hoa còn vương đọng một giọt sương trắng.

Phải quên đi quá khứ!
Sống một cuộc sống thật tốt! - Lời thì thầm của một cậu trai trẻ nào đó với những bông hoa lúc sáng sớm.

*góc tâm sự*
Mém rơi lệ :vv
Cái phim Điều Tuyệt Vời Nhất Của Chúng Ta Thật Là đỉnh quá đi mà!
Càng về sau càng nhiều cảm xúc, xem đến ngốc luôn :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro