22.Thời Thanh Xuân Của Chúng Ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần Ổn đau đầu cắn bút, mặc cho chuông điện thoại reo.

Từ sau khi gặp lại cậu, Phong Tùng gần như trở nên điên cuồng, cứ cố gắng xuất hiện trước mặt cậu, quấy rầy cậu, làm cho cuộc sống thường ngày của cậu bị đảo lộn hết cả lên.

Đầu tiên là chặn đường đi về, tiếp theo là đứng đón ở cửa bệnh viện, tiếp nữa là gửi hoa, gửi quà...

Trần Ổn chỉ biết từ chối, vờ như mình không thấy gì.

Và nghiêm trọng hơn, hôm nay anh đã đổi qua quấy rối cậu bằng điện thoại. Báo hại cậu không thể nào tập trung làm việc được, cũng không dám cầm vào điện thoại.

Thực ra thì Phong Tùng đã sớm xuất viện, nhưng sau đó thì liền quay lại bảo rằng vết thương của mình bị đau, dùng danh phận quân nhân cưỡng ép bệnh viện phải cho mình một bác sĩ đặc trị.

Giám đốc đau đầu đồng ý. Anh liền chọn cậu.

Từ đó, cậu bất đắc dĩ trở thành bác sĩ riêng của anh.

Giám đốc đặt bàn tay lên vai cậu, động viên:

"Cực khổ cho cậu rồi."

Trần Ổn cười cười nhìn giám đốc:

"Không sao, tôi làm được"

Giám đốc trầm ngâm:

"Đây là con trai của đại tướng. Thế lực không đơn giản đâu, cậu cẩn thận. "

Trần Ổn vỡ lẽ.

Lý do mà bố của Phong Tùng luôn ở một vị trí cao và có một sức đe dọa đáng sợ, chính là vì ông là một đại tướng... Ông nghiêm khắc và quy củ đến rập khuôn đáng sợ.
Đó cũng là lý do mà Phong Tùng không bao giờ nhắc về bố mình.
Có lẽ, tuổi thơ của anh không được tốt đẹp, vì thế mà có nhiều sẹo ở trong tim.

Nghĩ đến đây, cậu thấy lòng mình quặn thắt.

Trần Ổn đẩy cửa phòng bước vào.
Phong Tùng đang ngồi trên giường bệnh nhìn xa xăm.

Cậu lại gần, ra hiệu cho anh năm xuống ngay ngắn để cậu khám bệnh.

Phong Tùng thấy có cậu ở cạnh thì không quấy nữa, rất nghiêm túc nằm ngay ngắn. Thở cũng không dám thở mạnh.

Ngón tay thon dài của Trần Ổn khẽ lướt qua lớp da cánh tay của Phong Tùng. Trên đó có một vết sẹo tuy không lớn nhưng cũng khá dài.

"Cái đó là bị dao của địch chém trúng lúc đi làm nhiệm vụ ở biên giới" - Phong Tùng thấy Trần Ổn tập trung vào vết sẹo thì lên tiếng giải thích.

Cậu "à" một tiếng, trong lòng khẽ chua xót. Quả nhiên quân đội là môi trường khắc nghiệt phải vào sinh ra tử. Xem nhẹ cái chết.

Chợt Phong Tùng nắm chặt tay cậu, kéo cậu ngã lên giường cạnh bên mình.
Anh ngã đầu vào ngực cậu, hai cánh tay siết chặt lấy cậu.

Trước khi cậu kịp hoàn hồn, anh đã nói "Cho tôi ngủ một tí đi, mười năm qua tôi chẳng bao giờ được ngủ ngon như thế này cả..."

Cậu đành im lặng. Nhìn xuống gương mặt thanh tú đang từ từ giãn ra, cậu khẽ đưa tay vuốt nhẹ. Xong sau đó cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Sau khoảng 5 tiếng đồng hồ, cậu mở mắt thức dậy. Phòng bệnh lúc này chỉ còn có một mình cậu. Ngoài ra không còn ai.
Cậu vội ngồi dậy, đi tìm Phong Tùng.

Ngay khi cậu chuẩn bị bước xuống giường thì cửa phòng tắm hé mở, Phong Tùng quần áo chỉnh tề từ bên trong bước ra.

Anh nhìn cậu rồi bảo:

"Đi thay đồ đi, tôi đưa cậu đến một nơi"

Cậu hỏi ạn, nghi hoặc :

"Đi đâu cơ?"

Anh mỉm cười, đáp:

"Đi tìm lại thời thanh xuân của chúng ta"

Trần Ổn nhanh chóng đi thay đổi quần áo. Ra đến cửa bệnh viện thì đã có xe chờ sẵn ở bên ngoài. Phong Tùng lấy xe chở cậu.

Trên đường đi, Phong Tùng kể về cuộc đời quân nhân của mình trong suốt mười năm qua. Anh thao thao bất tuyệt, cậu thì im lặng lắng nghe.

Phong Tùng chợt dừng câu chuyện quay sang nhìn cậu, thì thấy cậu đang khóc. Những giọt nước mắt lăn dài trên đôi gò má mềm mại.

Anh mỉm cười, hỏi cậu:

"Đang đau cho tôi sao?"

Cậu lắc đầu.

Anh chắc chắn rằng cậu đang nói dối, nên hỏi lại:

"Thế vì sao cậu lại khóc?"

Nhớ đến lời hứa với mẹ anh rằng không thể làm phiền đến anh, Trần Ổn đưa tay dụi dụi mắt, giọng lãnh đạm:

"Vì tôi cảm thấy mình già đi nhiều rồi. Mới đó mà đã mười năm trôi qua. Tôi đã lãng phí tuổi trẻ cho những điều ngu ngốc..."

Anh có hơi thất vọng, nhưng vẫn cố cười với cậu:

"Đúng là lo vớ vẩn. Cậu còn rất trẻ, lại đẹp trai đến thế. Đó là lý do ngày xưa tôi thích..."

Trần Ổn ngước mặt lên nhìn anh, vẻ không vui. Chữ "cậu" bị anh nuốt xuống.

Sau đó, đoạn đường còn lại đều rất im lặng.

Anh chở cậu đi đến trường học cũ, đi đến những nơi mà cả hai người đã từng cùng nhau đi qua. Anh bắt đầu lảm nhảm về ngày xưa, về những khoản thời gian tươi đẹp. Cậu thì im lặng. Một là cậu phải vờ như vô tình, không để ý đến lời anh nói. Hai là, cậu cũng đang cố kìm nén không để cho những giọt nước mắt rơi xuống.

Những kí ức cứ ùa về, ùa về. Sinh động và như đang hiện hữu ngay trước mắt cậu.

Nhưng tiếc rằng, cái mốc thời gian ấy đã qua lâu lắm rồi. Điểm để chúng ta nối lại đã quá xa. Nên thôi đành thở dài cho qua chuyện.

Hôm ấy, tất cả cảm xúc vui, buồn, ân hận, đau đớn cậu đều trải qua.

Thanh xuân đóng bụi mười năm, bỗng chốc như sống lại...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro