Chương 1: Lười biếng thành thói

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thực ra, A Ly cũng chỉ muốn làm một con tôm nhỏ tung tăng trong ao Thanh Trì. Từ khi nhận thức được thì nàng đã ở đó rồi, ăn chán chê lại uốn lượn vài vòng rồi lại nằm. Xung quanh bọn sinh vật sống trong ao này nhỏ bé thì bị câu mất vì thói ham ăn, già cả lão làng thì đã phi thăng thành tiên hết. Nàng vốn lười, chỉ muốn yên yên ổn ổn sống qua ngày, cũng chả thèm tu luyện, cứ như vậy ngày ngày chìm ở đáy ao, rảnh thì ngắm bọn cua cáy ngoáy nhau, chán chê thì vung vẩy râu tôm tập thể dục. Đấy, A Đậu cá chép nhỏ tuổi hơn nàng bao nhiêu còn đã hóa rồng lên trời rồi, nàng thì vẫn nằm đây vẫn nằm phơi xác mỗi ngày. Đừng bảo nàng không thông minh, cho dù có thông minh chút ít nhưng lại chả muốn tranh giành đấu đá, nàng thấy, khổ cực tu luyện chi bằng ăn uống thỏa thuê, ưỡn ẹo ra oai với bọn cá nhỏ với sinh vật phù du dưới ao cũng được. 

A Ly thực ra chẳng muốn tu luyện đâu, nhưng trời lại nhân từ quá đáng với con tôm nhỏ như nàng, cơ thể tự hấp thu linh khí để tu luyện đá quá máu chó rồi, lại còn có thể chắt lọc ra linh khí tinh khiết nhất của đất trời để bồi bổ, chả bù cho xung quanh ai đó cứ phải đau khổ sớm hôm tu luyện, tính ra cũng chả bằng nàng nằm phơi xác hàng ngày. Vậy nên, ai bảo nàng lười thì mặc kệ, hàng ngày nàng cũng ngửa càng trên chị san hô bên cạnh " tu luyện" đó chứ. 

Thực ra thì trước khi A Đậu phi thăng nàng đã có thể biến thân thành người rồi, nhưng mà thân thể kềnh càng, chẳng thể duỗi ngửa trong nước thoải mái trên người san hô Mạn Mạn được, vậy là nàng nhất quyết không thèm biến thân nữa, làm con tôm nhỏ cũng tốt mà. Ngoài san hô ngũ sắc thì A Ly cũng chỉ thân thiết với A Đậu, con bé lúc nào cũng liến láu không ngừng.

- A Ly, tỉ không muốn lên trời à, muội thấy trên đó tiên nhân ai đó đều xinh đẹp, thật là đáng ngưỡng mộ nha.


A Ly quẫy đuôi đổi tư thế, vắt cái eo lên gờ san hô, cọ cọ cọ, thờ ơ nói:


- Cũng chả có gì hay ho cả, tỉ xinh đẹp đủ dùng rồi.


A Đậu bĩu môi dài cả thước:


- Tỉ còn ảo tưởng hơn cả muội, cái xác tôm khô đét như tỉ thì đẹp chỗ nào, không biết lớn lên muội có xinh đẹp được như vậy không nhỉ?


A Ly nguýt dài, không thèm chấp với nàng. Đấy là câu chuyện khi A Đậu chưa nhìn thấy A Ly biến thân, nhìn rồi lại há hốc rơi cả mồm.

- Tỉ à, sao tỉ có thể đáng yêu như vậy...


Đúng, không phải xinh đẹp, mà là đáng yêu...


Má nàng bầu bĩnh, nhìn chỉ muốn cắn xé cấu véo, nét môi cong bướng bỉnh, mũi chun nhỏ, mắt nói dễ nghe thì là mắt cười, khó nghe thì là mắt đong đưa, khuông mặt đã trẻ con rồi, thân hình lại rất có da có thịt, không phải béo, mà là mũm mĩm, nhìn chỉ muốn ôm ấp mãi không thôi. Sau khi khinh thường nhìn chính bản thân mình trong nước, A Ly bất chấp tất cả quyết định, bao giờ tu luyện đến lớn lên thì mới biến hình trở lại. Cơ thể bé con này yêu nghiệt, tuyệt đối là yêu nghiệt. Tốt nhất là không nên xuất hiện ở trần gian.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro