Chương mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yêu thì sao, thương thì sao? Không phải cuối cùng đều vứt bỏ hết thảy à?

Biết trong tim chàng có ta thì sao? Mà không có thì sao?

Cuối cùng không phải là chàng ngay cả ngoảnh lại cũng sợ mỏi cổ à?

Ta không có như người con gái khác, vứt bỏ hết tôn nghiêm bản thân đi níu kéo một người không còn yêu mình. Không yêu thì biến! Sợ là không có chàng thì không có ai yêu ta à?

Làm tiên nhân đời dài hơn mộng. Nếu chàng thích, cứ đi, nhưng đừng nghĩ có thể quay lại.

Ta sống cuộc sống tiêu dao của ta, chàng chạy theo phù hoa của chàng, chúng ta đời này kiếp này, đừng nghĩ có thể quay lại nữa.

NN tưởng rằng, chỉ cần nói như vậy, làm như thế, A Ly sẽ thích mình hơn một chút, sẽ ghen tỵ với người con gái khác, sẽ giữ mình bằng cả bàn tay. Nhưng chàng đã nhầm. Chàng đã vẽ ra một con đường mà cả hai đều không thể quay lại.

Hóa ra cuối cùng, cũng chỉ là 2 vệt sáng lướt qua đời nhau. Khi NN nhận ra, mọi chuyện đã kết thúc. Bóng A Ly đã biến mất, chàng tưởng chàng có thể thay đổi được bản tính thờ ơ lạnh nhạt của nàng, chàng tưởng A Ly coi mình là tất cả, vốn dĩ lại chẳng là gì.

Thủa còn trẻ, ham tranh đấu, muốn xông pha mọi nơi, nếm đủ đắng cay mặn ngọt của trần gian, cuối cùng khi già đi, nhận ra cứ an an ổn ổn lại tốt, chẳng còn muốn thay đổi nữa.

A Ly tưởng rằng, làm tiên nhân thích làm gì thì làm, hóa ra lại chẳng được an nhiên tự tại như khi nàng làm con tôm bé nhỏ, nghĩ lại mà phiền. Hết hội này dịp kia, hết việc này đến việc khác, nàng dứt khoát viết một cái bảng thật to: Đi vắng, đừng phiền. Rồi nằm đắp chăn, đọc tiểu thuyết máu chó.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro