Chương 2 : Lần Đầu Ta Gặp Gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến hôn mê bất tỉnh giữ trời mưa giá rét cùng sự đông đúc của đám người quanh anh. Có một cô gái tới gọi :
- Anh gì ơi.....anh gì ơi.....tỉnh dậy đi........ Người đâu gọi cấp cứu.....có người gặp chuyện rồi.......
Mọi người cùng tới giúp cô gọi xe cứu thương. Họ xôn xao bàn tán đúng lúc Nhất Bác đi qua vì kẹt xe nên phải dừng lại :
- Xuống xem có chuyện gì ở đó.
- Dạ được !
Vệ sĩ xuống xe, xen vào đám đông : " Xin tránh đường một chút......cho tôi qua....." Anh ta tới nơi thì rất bất ngờ : " Đó không phải là cậu Tiêu sao ? Sao lại thành ra thế này ? " Rồi anh ta chạy thục mạng quay lại xe nói :
- Cậu.....cậu chủ.....không hay rồi.....
- Có chuyện gì ?
- Cậu Tiêu..... Là cậu Tiêu gặp chuyện..... nằm bất tỉnh ở đó.....
- Sao ?
Nhất Bác xuống xe xem tình hình ra sao, thì thấy Tiêu Chiến bất tỉnh nằm đó, máu chảy hòa cùng nước mưa. Anh liền bế Tiêu Chiến lên xe, ra lệnh tới bệnh viện ngay lập tức :
- Đi, đi tìm Hải Khoan !
- Rõ !
Họ gấp gáp chạy thật nhanh tới bệnh viện tìm Hải Khoan, khi anh ấy nhìn thấy vẻ nhếch nhác dính nước mưa bế người tới thì đã biết là do Nhất Bác gây ra rồi. Hải Khoan bảo người kéo giường lại đó đặt Tiêu Chiến nằm xuống rồi nói :
- Cậu đã không lo cho người ta được thì buông tha cho cậu ấy đi.
-.......
Nói xong anh đưa người vào cấp cứu.

Một tiếng sau đèn trong phòng cấp cứu tắt, họ đưa Tiêu Chiến tới phòng chăm sóc đặc biệt. Còn Hải Khoan ở lại nói chuyện với Nhất Bác :
- Cậu ấy bị thanh sắt làm bị thương, cũng may nó không bị han rỉ gì. Nhưng vẫn phải tiêm phòng, cộng với việc mắc mưa làm bị cảm khá nặng. Cần người nhà chăm sóc.
- Vậy sao !
- Cậu nếu đã không có tình cảm gì thì tha cho cậu ấy đi, chẳng phải Lâm Nhất về rồi sao ?
- Hôm nay, Lâm Nhất hẹn Tiêu Chiến ra ngoài. Lâm Nhất còn bị thương ở tay, tôi tưởng Tiêu Chiến.......
- Làm ơn đi, lúc cậu đưa người đến chỉ là vết xước không có gì đáng ngại. Máu trên cánh tay đó là của Tiêu Chiến.
-.........
- Cậu rất thông minh mà, sao lại hồ đồ như vậy. Dù đã quen Tiêu Chiến 1 năm rồi nhưng cậu luôn lạnh nhạt với người ta. Cậu chỉ giữ cậu ấy lại vì trông cậu ấy rất giống Lâm Nhất mà thôi.
- Tôi biết.....
- Coi như lần cuối tôi nói với cậu tha cho Tiêu Chiến đi, đừng giày vò người ta nữa !
-.........
Hải Khoan tức giận bỏ đi, thật ra Nhất Bác đã đưa Lâm Nhất tới sử lý vết thương nên anh ấy mới biết. Nhất Bác đứng đó ngơ người ra đấy, có lẽ Hải Khoan nói đúng, nếu đã không yêu người thì đừng khiến người ta đau khổ. Tiêu Chiến vốn không hề làm sai gì cả !

Còn Tiêu Chiến thì nằm trong phòng dưỡng bệnh, không ngờ anh lại mơ về lần đầu tiên anh gặp Nhất Bác :

_______________1 năm trước_________________

- Alo, Tiêu Chiến cậu tới đâu rồi ?
- Tôi đang tới đây, chờ 5 phút nữa là đến.
- Ok !
**** tút*** tút****
Tiêu Chiến đang sang đường thì không may đụng chúng xe Nhất Bác:
- a.........
Đống bản thảo trên tay Tiêu Chiến bị rơi ra hết, đầy trên mặt đường. Còn trên xe Nhất Bác bảo tài xế xuống hỏi thăm :
- Cậu không sao chứ ?
- Xin lỗi đã làm nỡ việc của ông chủ anh.
- Không sao, cậu.......?
- Tôi tự đi được.
Anh nhanh tay xếp lại đống bản thảo lại, thì một bàn tay đưa anh tập cuối :
- Của cậu đây.
- À.....cảm ơn !
Tiêu Chiến nhìn lên thì thấy một chàng trai rất đẹp, khí thế ngút trời. Đây chính là hình mẫu tổng tài bá đạo trong lòng của những cô gái còn gì ? Nhất Bác cũng không khỏi ngạc nhiên, anh nhìn chằm chằm đối phương :
- Anh sao vậy ? Mặt tôi dính gì à ?
Bất giác Nhất Bác trả lời :
- Cậu và em ấy rất giống nhau !
- " Em ấy " ?
Họ đang nhìn nhau thì đằng sau có tiếng còi xe kêu inh ỏi cùng tiếng hét to của chủ xe :
- Có cho người ta đi không ?
Họ mới chợt nhận ra :
- À....cảm ơn.....tôi xin phép !
Tiêu Chiến nhanh chân chạy trước, Nhất Bác đứng đằng sau nhìn anh rồi nói với tài xế lái xe của mình :
- Tôi muốn nội trong trưa nay phải có đầy đủ thông tin của cậu ta.
- Rõ !
- Đi thôi.
Có lẽ Tiêu Chiến không biết rằng một sự gặp gỡ tình cờ này đã làm thay đổi vận mệnh của mình. Cũng chính là nói đây sẽ là khởi đầu của mọi chuyện trong tương lai không xa mà anh phải chịu.

Chạy khỏi hiện trường gặp gỡ đó, anh chạy thật nhanh tới chỗ hẹn cùng bàn dự án tốt nghiệp. Tiêu Chiến chuyên về Nghệ Thuật và đang học trong Đại Học Trùng Khánh.
Vừa bước tới cửa đã nghe tiếng gọi :
- Tiêu Chiến bên này !
Anh đi tới chỗ Vu Bân ngồi, phục vụ ra :
- Cậu muốn gọi gì ?
- Một ly cafe giống cậu ấy.
- Vâng !
Rồi quay sang nói chuyện với Vu Bân :
- Cậu tới lâu chưa ?
- Cậu đoán xem !
- Xin lỗi, tại tôi gặp một chút rắc rối trên đường tới đây.
- Được, không sao đâu.
- Ừm......
Vu Bân là một bạn học chung chuyên ngành, chung kí túc xá, còn chung nhóm với anh. Nói chung cái gì cũng có nhau. Vu Bân hỏi :
- Bản thảo cậu mang tới đâu ?
- À..... Đây này.
Anh đặt trên bàn một mớ giấy lộn xộn không biết đâu với đâu luôn :
- Cái này....sao lại thành ra vậy ?
- Thì vừa đụng chúng xe người ta nên nó bị tung ra hết.
- Vậy cậu có sao không ?
- Không sao, yên tâm đi.
Nhìn Vu Bân khá lo lắng cho đối phương nha, còn hơn cả bạn bè bình thường :
- Được rồi, tài liệu đâu ?
- Hả.....ở....ở đây.....
Vu Bân đặt một chồng sách lên rồi hai người từ từ bàn dự án sắp tới với nhau. Trông khá thân thiết nha.........

                ______ End Chương 2______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro