Chương ba : Buông Bỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng vì lần vô tình chạm mặt đó mà Nhất Bác đã nhận lầm Tiêu Chiến là Lâm Nhất. Gương mặt họ rất giống nhau, như được đúc ra từ một khuôn vậy. Cũng vì nhan sắc mê mệt lòng người đó mà Nhất Bác mãi không thể quên được. Anh dùng trăm phương ngàn kế để tiếp cận đối phương, giúp đỡ Tiêu Chiến vô điều kiện từ nhà cửa tới việc học hành và tốt nghiệp. Có một lần họ cùng nhau ăn ở nhà hàng cao cấp, trong bữa ăn Nhất Bác có đề cập tới một chuyện :
  - Tiêu Chiến, cậu có thể chuyển nhà về sống với tôi được không ?
  - Sao......?
Tiêu Chiến khá bất ngờ, nếu tính từ lúc đụng xe cho tới giờ mới chỉ 1 tháng, sao tự nhiên anh ta lại đề cập tới chuyện sống chung. Nghe thì ngọt ngào thật đó, nhưng cái cảm giác bất an trong lòng này là sao chứ ? Như thể nó chỉ là tạm thời thay thế :
  - Cái này, hay anh suy nghĩ lại đi ?
  - Tôi suy nghĩ rất kĩ rồi, cậu tốt nghiệp xong dọn tới sống cùng tôi có được không ?
  - .....tôi không chắc......cho tôi ít thời gian để quyết định.....
  - Ừm.....nghĩ kĩ rồi thì gọi cho tôi.
  -........
Một bữa tối tưởng chừng như rất bình thường nhưng đối với Tiêu Chiến lại vô cùng ngọt ngào. Cảm giác như thể trái tim đã chấp nhận người trước mắt mình rồi vậy. Và dĩ nhiên Tiêu Chiến đồng ý với yêu cầu vô lí đó. Họ sống với nhau được một năm thì Lâm Nhất trở về, vẫn là Nhất Bác mãi không quên được hình bóng của bạch liên hoa đó. Dù biết cậu ta từng rời bỏ anh nhưng anh vẫn chấp nhận cho cậu cơ hội làm lại từ đầu. Thái độ với Tiêu Chiến cũng nhạt dần, không còn ngọt ngào như thuở mới quen nữa. Là anh ấy nhìn nhầm người, thương nhầm người và cũng ảo tưởng sai người.

----------------
Sau cơn mơ màng, Tiêu Chiến tỉnh dậy dưới những ánh đèn vàng huyền ảo của căn phòng. Bây giờ đã là giữa đêm khuya tĩnh mịch, nơi mà bóng tối bao chùm lên cảnh vật. Nó cũng giống như tâm trạng của anh hiện tại, trong lòng trống rỗng, chỉ còn bóng tối và sự lạnh lẽo bao quanh. Anh đặt tay lên trán :
  - Sao lại là nó, đau thật đó !
  - Đau sao ?
  -........
Tiêu Chiến giật mình quay sang bên phải nhìn về hướng sofa, là Nhất Bác ngồi ở đó nhưng sao nhìn anh với ánh mắt kia ? Nhìn quần áo nhếch nhác, khuôn mặt mệt mỏi cộng thêm sự quan tâm này, là đang mơ sao. Tiêu Chiến quay người đi chỗ khác, không muốn vọng tưởng vị trí của mình trong lòng Nhất Bác nữa. Sợ mình ảo tưởng quá nhiều kết cục cũng chỉ là bi thương.

Nhất Bác thấy vậy, leo lên giường bệnh đè người ta xuống, tay phải giữa hai tay Tiêu Chiến lại, tay trái lấy vuốt cằm như thể Tiêu Chiến là thú cưng của anh :
  - Sao không nói gì ?
  - Nên nói gì trong trường hợp này ?
  - Tôi hỏi em có đau không, trả lời đi ?
  - " Đau ", sao hỏi vậy ? Chẳng phải chính anh khiến tôi thảm hại như vậy hay sao ?
  - Xin lỗi, tôi sai rồi.
  - ......Lâm Nhất đâu ? Không ở cùng anh à ?
  - Em ấy về rồi, chỉ có tôi ở đây thôi. Ngủ đi....
  -.........
Nhất Bác nhẹ nhàng nằm xuống giường, kéo Tiêu Chiến lại gần và ôm anh. Cái ôm nhẹ nhàng, ấm áp biết bao. Cứ vậy mà Tiêu Chiến thoải mái ngủ thiếp đi, nhưng đó chỉ là sự che chở nhất thời. Đến lúc Lâm Nhất xuất hiện anh cũng chỉ là kẻ thứ 3 mà thôi. Dù biết là dối người nhưng vẫn muốn chìm đắm vào sự giả dối này lần cuối. Sáng mai thức dậy, cũng chính là lúc vứt bỏ tất cả liên quan tới người đàn ông này.
----------------
Sáng hôm sau, Lâm Nhất mặt dầy cầm theo giỏ hoa quả tới thăm Tiêu Chiến. Vừa bước tới cửa đã thấy cảnh hai người ôm nhau ngủ trong phòng bệnh, trong lòng đố kị không phục sự ấm áp của Nhất Bác dành cho Tiêu Chiến : " Tôi sẽ khiến anh ấy là của mình một lần nữa .... Chờ xem !"

Bạch liên hoa nổi tiếng mặt dày, diễn kịch phải nói là một nghệ thuật đỉnh cao. Sự ghét bỏ ra mặt đó bỗng chốc được thay bằng nụ cười hiền dịu như thể mục đích là tới thăm bệnh nhân vậy. Còn lịch sự gõ cửa :
**** cốc****cốc****
  - Nhất Bác, em vào nha !
  -...........
Nghe thấy tiếng gõ cửa hai người giật mình tỉnh dậy, chỉnh sửa lại trang phục rồi tỏ ra như không có chuyện gì. Tiêu Chiến vừa thấy Lâm Nhất là liền không thoải mái cho lắm, cũng đúng sao thoải mái cho được khi người mà Nhất Bác yêu đang đứng trước mặt mình như vậy. Cậu ta dùng giọng nói ngọt ngào thăm hỏi Tiêu Chiến :
  - Tiêu Chiến, anh không sao chứ ?
  - Không.....không sao.....
  - Vậy thì tốt rồi, biết là làm tôi lo lắm không hả ?
  -.........
Tiêu Chiến chỉ biết im lặng, siết chặt bàn tay vào chăn. Sự ngột ngạt trong phòng thấy rõ hẳn. Cũng may có Hải Khoan vào giải vây :
  - Mới bước vào phòng đã không thoải mái rồi.
  - Bác sĩ Lưu, lại gặp nhau rồi.
  - Tới đây làm gì, tay cậu lại sao nữa, tôi không quen chữa 2 lần 1 người.
  - Anh.....
  - Làm phiền rồi, nhưng bệnh nhân của tôi cần nghỉ ngơi. Người không phận sự thì ra ngoài hết đi.
  - Sao......
  - Y tá, tiễn khách.
Cô y tá bước vào, đưa tay tiễn họ ra ngoài : " Xin mời ". Thái độ của Lâm Nhất hiện rõ ra mặt, tức giận bỏ đi. Nhất Bác ở đó cũng bị đuổi :
  - Cậu cũng đi đi, bệnh nhân tôi mệt rồi.
  - Được.
Nhất Bác cùng Lâm Nhất cứ vậy mà đi ra ngoài. Nhìn biểu cảm lo lắng trên khuôn mặt của Nhất Bác khiến Tiêu Chiến thấy ấm lòng thật. Nhưng đó cũng chỉ là do anh tự đa tình mà thôi.

Căn phòng hiện tại chỉ còn Tiêu Chiến và Hải Khoan. Là tiền bối, Hải Khoan cũng khuyên Tiêu Chiến :
  - Tôi biết cậu khó chịu, nhưng từ bỏ đi.
  - Ý anh là sao, tôi không hiểu.
  - Đừng giả bộ nữa, bây giờ buông bỏ Nhất Bác thì cậu mới sống được.
  -.........tôi biết mình ở vị trí nào mà.
  -..........
Đôi tay siết chặt lấy tấm chăn, khiến nó hiện rõ những vết nhàu. Dù lồng ngực rất đau nhưng vẫn cố nở nụ cười để che đi mặt yếu đuối trong lòng :
  - Cảm ơn anh, tôi biết mình cần làm gì rồi.
  - Ừm.....đừng tự làm mình đau nữa.
  -.........
Nói xong Hải Khoan đi ra ngoài, căn phòng bỗng chốc im hơi lặng tiếng khiến trái tim cũng nhói nhói trong lồng ngực : " Thua rồi sao ? Nên buông bỏ rồi ......" Những giọt nước mắt cứ tự động rơi xuống, đôi mắt cũng vì vậy mà sưng vù lên. Hiện tại Tiêu Chiến có lẽ đã chết tâm rồi.

-------------
Còn dưới bãi đỗ xe, Nhất Bác định đi thì bị Lâm Nhất ngăn lại :
  - Anh Bác, tiện đường anh đưa em về được không ?
  - Xe đâu ?
  - Hả....xe em.....
  - Đi đến đây kiểu gì thì tự mình về kiểu đó đi.
  - Nhất Bác..... Anh.....
Nhất Bác thay đổi thái độ, không còn ân cần quan tâm Lâm Nhất như hôm qua nữa mà lạnh lùng lên xe bỏ lại tiểu tình nhân của mình ở lại :
  - Chết tiệt......
Cả đoạn đường anh vẫn luôn nghĩ tới Tiêu Chiến, thái độ lạnh nhạt đó khiến Nhất Bác rất khó chịu. Không còn là người ngoan ngoãn bảo đến là đến, đi là đi nữa. Bé Thỏ con ngày nào cũng dính lấy anh giờ đã đẩy anh ra xa. Cái cảm giác mình không còn là người quan trọng trong lòng người ấy khiến anh thấy bất an rồi.

         _______ End Chương 3_______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro