Chương 4 : Xuất Viện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến nằm viện dưỡng thương được 3 ngày rồi làm thủ tục xuất viện trước. Những ngày này, Nhất Bác đều đến lúc sáng và chiều để thăm bệnh. Nhưng đến thì làm được gì, Tiêu Chiến lạnh nhạt không nói câu nào, quay đi chỗ khác không muốn nhìn thấy Nhất Bác. Rồi Lâm Nhất cũng lại mặt dầy tới vào ngày cuối khi anh trong bệnh viện :
  - Tiêu Chiến, tôi tới thăm anh đây.
  - Cảm ơn.
  - Không cần khách sáo, tay của anh cũng vì tôi mà bị thương mà.
  -...........
Lâm Nhất nhắc đến chuyện này khiến Tiêu Chiến thấy rất khó chịu, như ngầm nói là anh đã thua trong ván cược lúc trước. Bạch liên hoa cũng không vòng vo tam khúc nữa, nói thẳng mục đích tới đây :
  - Tôi thấy anh nên thực hiện cuộc cá cược đó đi. Buông tay sẽ tốt cho anh đó.
  - Tôi.......
  - Không cần gấp cũng được, chỉ cần anh tha cho Nhất Bác là được.
  - ......tôi biết rồi......
  - Thôi anh nghỉ ngơi đi, tôi xin phép đi trước. Suy nghĩ kĩ đi.
  -........
****** cạch*****
Lâm Nhất cũng không phải dạng dễ đối phó. Nói sao nhỉ, một tiểu tam cướp chồng người khác thì cần gì hình tượng. Chỉ cần thực hiện được mục đích là được.

Tiêu Chiến cũng mệt rồi, gọi điện cho Vu Bân :
  - Alo, Tán Tán.
  - Vu Bân, cậu tới đón mình được không ?
  - Cậu sao vậy, mà hiện tại cậu đang ở đâu ?
  - Mình ở bệnh viện, tới đón mình với. Ở đây ngột ngạt lắm, khiến mình rất khó chịu.....
  - Được.....chờ mình
***** tút*** tút****
Cuộc điện thoại rất ngắn, nhưng cảm xúc lại chào ra không cách nào kìm lại được nước mắt. Ở bên Nhất Bác thật sự là không có gì hạnh phúc cả, chỉ toàn là đau khổ với nước mắt.

Vu Bân nhận được cuộc gọi thì lập tức chạy tới bệnh viện. Đón Tiêu Chiến và làm thủ tục xuất viện. Ở dưới bãi đỗ xe, Vu Bân có hỏi :
  - Cậu bây giờ tính làm sao ? Muốn đi đâu không ?
  - Mình không biết.....mình mệt lắm......muốn ngủ một giấc.....
  - Được, ngủ đi. Mình lái xe đưa cậu về.
  - Ừm.....cảm ơn cậu, mình hiện tại chỉ còn cậu thôi.
  - Đừng nói như mọi thứ sắp sập tới nơi vậy chứ, mệt thì ngủ đi.
  -.........
Tiêu Chiến cứ thế an tâm nhắm mắt lại, đôi lông mi dài cùng gương mặt tuấn tú như vậy sao cứ phải lấy nước mắt rửa mặt chứ. Vu Bân dỗ Tiêu Chiến ngủ rồi lái xe đi về nhà anh. Cùng lúc đi ra đã lướt qua Nhất Bác tới thăm bệnh nhân.

Vì lo cho người ta hay là thương hại cho người ta đây. Mang vẻ mặt lạnh như băng đó vào tới phòng bệnh. Khi không thấy người thì tức giận sai người tìm thấy Tiêu Chiến bằng được. Đúng lúc Hải Khoan đi vào :
  - Cậu sao vậy, chỉ là Tiêu Chiến xuất viện thôi mà, cần gì lớn chuyện lên thế ?
  - Cậu ta xuất viện cũng không báo cho tôi một tiếng, lỡ xảy ra chuyện gì thì sao.
  - Bây giờ là đang lo lắng cho người ta ?
  - Ý anh là sao ?
  - Tiêu Chiến đi rồi không phải rất tốt sao. Cậu với Lâm Nhất có thể đường đường chính chính quay lại với nhau.
  -............
Trong lòng Nhất Bác hiện đang rất loạn, khi Tiêu Chiến đi không một lời để lại khiến anh rất khó chịu. Bình thường không đoái hoài tới người ta, giờ lại muốn lục tung thành phố lên chỉ để tìm Tiêu Chiến. Hỏi có lạ không chứ, người anh chờ là Lâm Nhất chứ không phải Tiêu Chiến vậy sao cứ phải tìm bằng được người ta.

Nhất Bác về tới biệt thự, câu đầu tiên quản gia hỏi anh :
  - Cậu chủ, cậu Tiêu đâu rồi ?
  -......
Không trả lời gì, Nhất Bác cứ thế lên phòng với vẻ mặt cứng ngắt và trong lòng đầy khó chịu. Tiêu Chiến sống với Nhất Bác 1 năm rồi, là người thay thế cho bạch liên hoa kia. Ngày ngày bên anh, chăm sóc, lo toan mọi việc cho anh. Tối đến còn phải thức khuya để hoàn chỉnh bảng thiết kế cho công ty. Hỏi xem Lâm Nhất có làm được như thế không. Người giúp việc trong nhà với quản gia từ lâu đã xem Tiêu Chiến là " Vương Phu Nhân " của nơi này rồi. Chỉ có Nhất Bác là không biết quý trọng anh ấy, cứ thế để anh ấy đi, còn cho rằng anh ấy sẽ quay lại. Lực cười thật, lúc có không giữ, đi rồi đừng có hối hận chứ.

Đêm hôm đó Tiêu Chiến ở nhà của Vu Bân, là bạn Đại học cùng nhau trải qua bao nhiêu chuyện. Hiện tại chỉ có Vu Bân là người khiến anh cảm thấy tin tưởng nhất :
  - Vu Bân, tôi muốn ở lại nhà cậu một thời gian được không ?
  - Không thành vấn đề, chỉ là cậu......
  - Không có gì, tôi cần thông suốt một số chuyện thôi.
  - Đừng quá áp lực, tôi đi chuẩn bị phòng cho cậu.
  - Cảm ơn.
  -.........
Không ngờ chỉ một thời gian ngắn như vậy, Tiêu Chiến từ một người hòa đồng vui vẻ lại trở nên trầm tĩnh ít nói như vậy. Một phần vì bị tổn thương sâu sắc, một phần cũng vì tình cảm dư thừa đó mà ra. Bây giờ chắc chỉ có thời gian mới chữa lành vết thương lòng trong anh mà thôi.
----------------------
Sáng hôm sau, Nhất Bác cứ như mọi ngày thức dậy và đi làm. Quản gia gõ cửa :
***** cốc***** cốc******
  - Tôi vào được chứ ?
  - Ông vào đi
***** cạch*****
  - Cậu chủ có cần gì không ?
  - Tiêu Chiến đâu ?
  -..........
Căn phòng bỗng chốc trở thành một không gian yên tĩnh chỉ vì câu hỏi quen thuộc đó. Nếu là bình thường thì quản gia sẽ vui vẻ trả lời là cậu Tiêu đang ở nhà bếp hay cậu Tiêu đang ở phòng sách. Nhưng bây giờ thì sao, nên bỏ cái thói quen đó rồi. Quản gia còn miễn cưỡng nói một câu :
  - Cậu Lâm ở dưới phòng khách đợi cậu.
  -.............
Người anh chờ không phải tới rồi hay sao, chắc bây giờ anh vui lắm nhỉ ?

Nhất Bác sửa soạn rồi xuống dưới, vừa đi xuống Lâm Nhất đã xà vào lòng Nhất Bác, ôm người khư khư :
  - Nhất Bác, em nhớ anh quá !
  - Mới hôm qua gặp còn gì.
  - Đây là tương tư đó, không gặp một đêm như đợi người nghìn năm vậy.
  -...........
Sao nghe câu nói đó mà Nhất Bác thấy phiền vậy nhỉ. Nếu là 1 năm trước thì anh đã ôm tiểu tình nhân vào lòng, vuốt ve cậu rồi nói mấy lời ngọt lịm như đường. Nhưng bây giờ anh không có chút cảm giác rung động nào cả, chỉ đứng im không nói lời nào. Bạch liên hoa này không biết lớn nhỏ đã tỏ vẻ ta đây là chủ nhân của biệt thự này vậy, ra lệnh cho quản gia :
  - Tôi đói rồi, ông chuẩn bị dọn bữa sáng đi.
  -.........
Quản gia cũng thấy chướng mắt chứ, không biết lớn nhỏ. Chủ nhân ở đây chưa nói gì thì một người dưng nước lã lấy quyền đâu ra lệnh cho họ. Nhất Bác thấy cũng chỉ ra ám hiệu bảo ông đi thôi.

Quản gia xuống tới bếp, người giúp việc đã lời ra tiếng vào :
  - Cậu ta nghĩ mình là ai chứ ? Tôi chỉ nhận mỗi cậu Tiêu là chủ thôi.
  - Cô nói có lý, cậu Tiêu sống ở đây khiến tôi rất thoải mái. Không như vị khách lạ kia.
  - Sao cậu chủ lại không biết trân trọng chứ, người như cậu Tiêu hiếm lắm đó.
  - Bởi mới nói......haizzz.....
Quản gia nghe xong cũng chỉ bảo họ giải tán. Còn bên ngoài thì Nhất Bác và Lâm Nhất đều nghe thấy những gì họ nói. Không cần nói nhiều, Lâm Nhất giận tím tái mặt mày còn Nhất Bác thì lại không có một biểu cảm gì cả. Lạ thật.......

        ______ End Chương 4_______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro