Chương 7 : " Sập Bẫy "

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Nhất từ tối hôm ở nhà hàng bị bỏ lại một mình tới giữa đêm. Cậu ta đã bất đầu nổi cơn ghen tức, đổ hết mọi sự lạnh nhạt mà Nhất Bác dành cho anh đều vì Tiêu Chiến. Cuối cùng không chịu nổi nữa liền gọi cho một người đàn ông rồi thực hiện kế hoạch :
  - Alo, bắt đầu đi.
  - Được.....
**** tút****tút****
  - Tiêu Chiến là anh tự chuốc lấy đừng trách tôi.
------------------
Còn Tiêu Chiến thì vẫn vậy, đột nhiên bụng đau thắt lại. Vu Bân có đưa ra đề nghị :
  - Cậu đi bệnh viện thử xem, trông cậu xanh xao nhợt nhạt lắm.
  - Không sao đâu, mình ổn. Không cần phiền phức vậy.
  - Nhưng......
Vu Bân định nói nhưng bị tiếng điện thoại ngắt lời. Là cuộc gọi của sếp :
  - Alo.....
Anh đi ra ngoài nói chuyện một lúc rồi quay vào với vẻ mặt gấp gáp nói :
  - Cậu nhớ phải đi bệnh viện đó, mình có chuyện gấp phải đi trước.
  - Ừm....đi đường cẩn thận.
  - Mình biết rồi.
**** cạch****
  - Lại một mình rồi. Vương Nhất Bác....... Anh đang làm gì vậy ?
Dù nói là buông bỏ nhưng trong lòng và tâm trí vẫn không thể ngừng nghĩ về người ta. Hình ảnh Nhất Bác xâm chiến tâm trí một cách khó hiểu, mãi không dứt được. Cơn đau hành hạ khiến anh mệt mỏi, ôm bụng rồi thiếp đi.

Câu hỏi " Nhất Bác anh đang làm gì đó...." hỏi rất đúng lúc, Nhất Bác đang ở công ty nhưng nhận được cuộc gọi từ Lâm Nhất :
  - Alo.
  - Anh Bác, bụng em đau quá.....
  - Sao vậy ?
  - Em không biết.....nhưng bụng em......nó làm em khó chịu quá.....anh tới thăm em được không ?
  - Được, em đợi tôi.
  - Cảm ơn anh.
*****tút***tút****
  - Thư kí, hủy cuộc họp 30 phút nữa đi. Tôi có việc rồi.
  - Vâng.
Nhất Bác hủy cuộc họp, cấp tốc phóng xe như bay tới khách sạn thăm Lâm Nhất. Thật ra Lâm Nhất không bị sao cả, là cậu ta diễn kịch để dụ Nhất Bác tới :
  - Tiêu Chiến..... Chờ xem....người đàn ông của tôi thì mãi mãi là của tôi.

Một lúc sau, Nhất Bác nhấn chuông cửa phòng của Lâm Nhất, cậu ta ra mở cửa với cơ thể yếu đuối cùng khuôn mặt trắng bệch :
  - Anh Bác, anh tới rồi.
  - Nhất Nhất em sao rồi ?
  - Cuối cùng anh cũng tới, em mệt quá.
  - Được, vào trong rồi nói.
**** cạch****
Cánh cửa phòng đóng lại, cũng là lúc mọi chuyện bắt đầu kế hoạch mở màn. Trong phòng Lâm Nhất với giọng nói yếu ớt cùng dáng vẻ tỏ ra yếu đuối khiến trái tim đàn ông cũng phải động lòng :
  - Em sao thế, có cần đi bệnh viện không ?
  - Không sao, nghỉ một lúc là tốt lên thôi. Anh ở đây với em đi.....
  - Được.......
Lâm Nhất gạ gạ rồi ôm Nhất Bác như thể mình mới là người mà chịu thiệt. Còn Nhất Bác thì không phản ứng, cũng không thoải mái với tư thế như này. Anh cố đẩy Lâm Nhất ra chỗ khác :
  - Được rồi, em dậy đi. Muốn uống gì không để anh rót ?
  - Nước ép cam được không anh.
  - Ừm.....để anh lấy cho.....
Cơ hội tốt đây rồi, Nhất Bác vào phòng bếp lấy nước cam còn Lâm Nhất đứng dậy vào phòng lấy rượu rồi uống rất nhiều. Tới cốc thứ 3 thì anh ta rót để đấy, cho thêm ít mê dược vào nữa. Nhất Bác bước ra đã ngửi thấy mùi rượu rồi nói :
  - Sao em lại uống rượu ? Chẳng phải kêu đau bụng sao ?
  - Anh Bác, anh không còn yêu em nữa.....
  - Em say rồi à ? Mấy cốc ?
  - Kệ em đi, uống tới khi chết thì thôi.
  - Được, vậy anh về đây.
  - Sao......
**** cạch****
  - Chết tiệt, thất bại rồi.
**** rầm****
Nhất Bác để ly nước cam trên tay xuống rồi bỏ đi. Bạch liên hoa tức giận đập chai rượu cùng mấy cái cốc trên bàn xuống. Mỹ nhân kế không dùng được đành thực hiện kế hoạch B :
  - Cũng may lúc nãy lấy được điện thoại. Không dụ dỗ được Nhất Bác thì tôi sẽ khiến Tiêu Chiến của anh xuống địa ngục.
Rồi cậu ta nhắn tin cho Tiêu Chiến, gửi anh địa điểm rồi để anh tự tìm đến.

Còn Tiêu Chiến cũng vừa thức dậy, bụng vẫn quằn quại rất đau. Anh chậm rãi đi vào phòng vệ sinh, điện thoại ở bên ngoài cũng không để ý. Khi bước vào trong đó, đứng trước gương nhìn lại khuôn mặt diễm lệ đó anh bật khóc. Nhớ tới Nhất Bác đã vô tình vô nghĩa mà khiến anh rơi vào trạng thái này. Trái tim xót lắm, nó đau thắt lại như không cho anh thở. Mỗi nhịp tim đập cũng rất khó khăn, đôi mắt mờ dần, mọi thứ dường như bị bao chùm bởi bóng tối, anh ngã khụy xuống và ngất đi.

Lâm Nhất bên kia chờ mãi không thấy bóng dáng ai, ngồi đó chờ tới tối cũng không xuất hiện :
  - Sao không có ai ?
  - Đáng ghét, tên đó không mắc bẫy sao ?
  - Vậy đi thôi, đừng giận nữa. Khi nào có cơ hội anh giải quyết giúp em.
  - Ừm.....anh là tốt với em nhất.
Trong tâm trí bây giờ của cậu ta chỉ có nghĩ cách để diệt trừ tình địch. Nhìn lên người đàn ông đang ôm mình liền lên kế hoạch lợi dụng kẻ này :
  - Vậy đêm nay qua chỗ em đi.
  - Đành chiều cưng vậy......
Họ tới khách sạn gần đó rồi làm chút chuyện đằng sau Nhất Bác, thì cái mũ xanh đang lộ diện rồi. 

Nửa đêm cậu ta về nhà, vừa bước vào đã tức giận đập đồ lung tung rồi chửi rủa Tiêu Chiến :
  - Mẹ nó, tên tình nhân đó khó dụ hơn mình nghĩ. Dùng điện thoại Nhất Bác cũng không được.
Đã thế còn bị tên kia hành ra giường một cách không thương tiếc. Nhưng muốn đạt được mục đích thì phải đánh đổi một đêm, cũng không lỗ là mấy.

Vốn dĩ kế hoạch vạch ra trong tưởng tượng diễn ra như vậy mà sao thực tế lại phũ phàng quá. Không ai phối hợp hết chơn luôn á. Khổ thân bạch liên hoa ghê.
-----------------
Vì mối thù không đội trời chung với Tiêu Chiến, Lâm Nhất đã thức tỉnh không ít, quân tử trả thù mười năm chưa muộn, cậu ta bắt đầu điều tra về gia thế rồi tìm điểm yếu của anh.

Theo điều tra thì không có gì đặc biệt, gia thế cũng bình thường chẳng có gì nổi bật. Nhưng anh lại nhìn ra một thứ là hồi nhỏ cậu ta bị mất trí nhớ, không biết nguyên do thực thư nhưng lại khiến cậu ta hiếu kì không ít. Vì thời gian này rất quen, hình như Nhất Bác từng kể với anh chuyện gì đó nhưng lại không nhớ rõ. Đành tìm hiểu sâu hơn và cố nhớ ra mốc thời gian đó đã xảy ra chuyện gì. 
---------------

         ________ End Chương 7______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro