Chương 8 : Bản Thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Xin chào đây là bệnh viện Hoa Thành, tôi có thể giúp gì được.......
Bên ngoài thật náo nhiệt, là tiếng kêu than đau đớn của bệnh nhân, là sự vội vã của bác sĩ, là tiếng trẻ con khóc vì sợ tiêm......

Nhưng trái ngược với khung cảnh vội vã đó là sự yên tĩnh lạ thường. Căn phòng tràn ngập những tia nắng chói chang của mùa hạ, là tiếng hót lảnh lót của những chú chim. Chính sự hòa hợp này tạo cho bầu không khí một chút vui tươi nhưng cũng một chút ảm đạm.

Tiêu Chiến từ từ tỉnh dậy trong cơn mơ mà không biết đã xảy ra chuyện gì cả ? Anh mắt nhắm mắt mở mơ màng tỉnh dậy, đặt tay lên trán xoa xoa rồi tỉnh dậy. Cơn đau quặn thắt lúc nào đã giảm xuống, nhưng cơ thể dường như mất sức sau khi hôn mê tỉnh dậy. Có lẽ do tác dụng của thuốc gay tê còn chưa hết, thuốc giảm đau cũng vừa áp chế đi sự quằn quại. Anh từ từ dậy một cách khó khăn, lướt qua một lượt rồi ngồi thẫn thờ suy nghĩ điều gì đó :
- Lại nữa rồi, phòng bệnh......

Đúng lúc Vu Bân mang hộp thức ăn tới, là cháo trắng. Tiêu Chiến có hỏi :
- Bác sĩ bảo mình bị sao vậy ?
- Là do cậu ăn không đủ bữa, tinh thần bất ổn nên bị viêm dạ dày. Mới tỉnh nên ăn đồ thanh đạm một chút, dùng đi.....
- Cảm ơn !
Tiêu Chiến cố cầm thìa lên rồi ăn từng miếng một. Ăn chưa được nhiều nhưng đã hạ xuống nói :
- Mình lo rồi.
-......
Vu Bân cũng hiểu tâm trạng và tình hình của Tiêu Chiến nên không nói nhiều chỉ gật đầu bảo anh nghỉ ngơi rồi mình ra ngoài.

Hóa ra lí do bị ngất cũng rất bình thường, may có Vu Bân về kịp thời nếu không Tiêu Chiến không biết sẽ ra sao. Cơ thể anh vốn đã yếu, từ khi quen Nhất Bác đã không biết bao nhiêu lần vào bệnh viện, cơ thể suy nhược không biết cầm cự bao lâu.

Người ta khi yêu vào rồi là cả một bầu trời hạnh phúc, nhưng cớ sao y lại ngược lại. Nhìn người ta mà xem, cùng nhau ăn cơm, cùng nhau hẹn hò, tan ca có người tới đón, còn chao cho nhau những nụ hôn nồng cháy không biết đường kết thúc. Tiêu Chiến thì sao ? Sáng đi sớm tối về muộn, bao công việc đều do anh gánh vác. Là trưởng phòng cũng tốt lắm, có những dự án tiền tỉ trong tay. Nhưng trong cái sướng cũng muôn vàn gian khổ, y một mực gánh vác biết bao. Cứ nghĩ tình yêu hi sinh nhiều vậy là được đền đáp. Hóa ra là anh tự đa tình rồi làm mình đau. Khi ở công ty Nhất Bác luôn giữ khoảng cách nhất định, ranh giới đặt ra trong quan hệ của hai người có thể đo được với chiều dài của cả một thành phố. Nói là yêu nhưng lại là kẻ thay thế, nói là thương nhưng cũng chỉ một chiều. Tình yêu chênh lệch vậy thì líu kéo được gì ? Cũng không biết đã bao nhiêu lần y vào bệnh viện, nhưng không phải là Nhất Bác đến mà lại là thư kí, là trợ lí, là quản gia. Nếu về nhà có gặp cũng chỉ đôi ba câu hỏi thăm rồi lại thôi.

Có phải y rất ngu ngốc không ? Tiêu Chiến nhìn ra cửa sổ, nhớ tới người thương trong lòng quặn thắt, nước mắt đẫm lệ thương rơi xuống. Giờ nghĩ lại không ngờ y lại tốn biết bao thời gian quý giá bên kẻ không yêu mình, không thương mình, còn bị vứt bỏ một cách tàn nhẫn. Thông suốt rồi thì đã sao ? Trái tim nó vẫn đau, vẫn luôn len lỏi một tia hi vọng có thể bị dập tắt bất cứ lúc nào. Nếu bây giờ y nói muốn cho kẻ đó một cơ hội duy nhất. Nếu còn yêu y thì hãy tới đây đưa y đi, còn không thì hai người đều sẽ thành kẻ lạ người dưng không bao giờ gặp mặt nhau nữa....
-----------
Trong lúc đó thì làm sao Nhất Bác biết Tiêu Chiến đang trong bệnh viện tự dằn vặt bản thân sao yêu anh. Ngồi trên vạn người nhìn xuống, bao kẻ ham muốn vị trí của anh bây giờ. Hỏi thử xem anh còn tin sẽ có người thực sự vì mình mà hi sinh tất cả sao ? Kẻ năm xưa anh tin biết mấy ai ngờ vì hám danh hám lợi mà bỏ anh đi. Từ khi bị phản bội anh đã từng thề sẽ không tin một ai cả. Nhưng không ngờ lỡ nhìn vào ánh mắt ân cần của y, làm sao anh quên được. Chính ánh mắt quan tâm đó đã khiến anh say giấc mỗi đêm, giúp anh lo toan mọi việc.

Nhìn ra bên ngoài anh hỏi ông trời liệu mình có thể chấp nhận y không ?

Trong suy nghĩ hiện tại chỉ toàn hình bóng y, mỗi lúc y bỏ bê tất cả chỉ lo cho anh có ăn uống đầy đủ không ? Nhiều lúc đã 12h đêm gian phòng làm việc thoang thoảng mùi hương dịu nhẹ của y vẫn sáng, anh âm thầm nhìn vào bên trong đó. Thấy người con trai vì mình mà không ngừng lỗ lực để có thể bên mình kia....vẫn ngồi trước bàn phím, ngón tay thoăn thoắt đã xong hàng chữ, nhiều lúc uể oải mệt mỏi nhưng vẫn cứ tiếp tục. Khi nhìn vào đó anh chăm chú ngắm nghía rồi tự hỏi sao phải chật vật như vậy với bản thân ?

Không biết từ khi nào thâm tâm anh đã khắc sâu hình ảnh của y. Nhưng vì quá dỗi quen thuộc mà không để ý. Ranh giới anh đặt ra đơn giản là gò bó bản thân phải quên đi thứ tình ái vướng víu đó. Nhưng ai mà ngờ, càng phòng, càng tránh lại càng bị kéo lại và dính chặt lấy y.

Cứ nói là do khuôn mặt giống bạch liên hoa kia, nhưng thực chất là không phải. Anh đeo lớp mặt nạ lên để che giấu con người, rồi một thời điểm nào đó kẻ khiến anh đau khổ phải chịu thứ hình phạt còn tan thương hơn những gì anh từng chịu trong quá khứ đó.

Quá đắm chìm trong lối suy nghĩ đó mà không để ý gì tới tiếng gõ cửa ngoài kia :
*** cốc*** cốc***
Phải gõ tới đỏ cả tay nhưng Nhất Bác vẫn không phản ứng. Bức quá nên đẩy cửa cứ thế xông vào, là trợ lí của anh vào để đưa điện thoại mà bạch liên hoa đem trả lại. Bảo khi tới anh là rơi ở đó, anh cũng không nói gì lẳng lặng mở điện thoại ra. Chẳng có gì bất thường cả, định bảo trợ lí ra ngoài nhưng anh ta còn nói :
- Cậu Tiêu vào bệnh viện rồi.
Bất chợt tay người cứng đơ, nhìn vào trợ lí với vẻ mặt không tin. Lại vào bệnh viện nữa, không biết cơ thể nhỏ nhắn đó đã chịu những gì mà yếu đến thế ?

Anh cho người hủy toàn bộ cuộc họp để đi đến đó, nhưng chưa kịp đi đã phải tiếp ông nội bên ngoài :
- Nhất Bác, con định đi đâu ?
-.......
Anh không trả lời chỉ lướt nhìn về phía cửa chính rồi cùng vào với ông mình. Là cuộc họp cổ đông khẩn cấp để bàn về người thừa kế tập đoàn cùng toàn bộ tài sản trước lúc ông ra đi.

_______ End Chương 8______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro