Chương 9: " Đến Muộn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn phòng họp với cái bàn dài như thể không có điểm dừng. Đã thế những ánh mắt của các cổ đông đều dính lên người anh, tiếng rì rầm to bé ở đó khiến Nhất Bác cảm thấy vô cùng không thoải mái. Nó như thể là sự rèm pha của thiên hạ, là ánh mắt phán xét của những kẻ hám lợi. Bề ngoài thì cung kính lắm, nhưng bên trong bụng dạ hẹp hòi. Đều là xuất thân từ những gia đình danh giá nhưng bên ngoài chỉ giả tạo mà thôi. Cách đối nhân xử thế không biết thì sớm muộn gì cũng là kẻ thua cuộc.

Ông nội của Vương Nhất Bác bắt đầu cuộc họp cổ đông :
- Đến lúc rồi, ta vào vấn đề chính đi.
Căn phòng xì xào hồi nào đã im hơi lặng tiếng và quyết định mọi chuyện của cuộc đời Nhất Bác.

Cuộc họp đó cứ diễn ra như thể mãi không có hồi kết, nó kéo dài tới tận 8h tối mới kết thúc. Vì thời gian quá dài mà anh gấp gáp xuống bãi đậu xe để tới bệnh viện, khi đang vội ông nội có kéo cháu trai lại :
- Một vị vua chỉ có thể chọn giang sơn và mỹ nhân, chỉ được một trong hai. Con hiện tại có giang sơn nhưng mỹ nhân thì phải theo ý trời có muốn cho con hạnh phúc hay không.
- Con sẽ cố gắng để ông trời chọn con là người hạnh phúc nhất thế giới.
- Được, con đi.
Nhất Bác chạy thật nhanh lấy xe, khi cài dây anh toàn anh mới lộ ra một nụ cười rồi lái xe thật nhanh để đi tới bệnh viện.

Có lẽ anh đã hiểu lòng mình rồi, chính Tiêu Chiến mới là chân ái mà ông trời ban cho anh. Và anh sẽ không để lỡ định mệnh của mình một lần nào nữa.
------------------------------
Cứ ngỡ mọi chuyện sẽ suôn sẻ nhưng khi anh đang đi với vận tốc quá mức cho phép để thật nhanh tới bệnh viện. Khi đang đi có một chiếc xe không biết từ đâu lao ra làm anh mất tay lái để tránh chiếc xe đó nhưng chưa kịp trở tay đã đâm thẳng vào xe ô tô tải đó.

Áp lực quá lớn khiến kính vỡ tung ra thành từng mảnh vụn chiếc xe méo mó và người bên trong cũng bị va đập mạnh vào vùng đầu khiến nó tổn thương chảy rất nhiều máu. Người vẫn còn một chút tỉnh táo nhìn về phía trước và thấy biển số của nó. Trí nhớ Nhất Bác rất tốt, lướt nhìn một lần là nhớ, đôi mắt cố lắm nhưng vẫn mập mờ mà nhắm lại. Miệng thốt ra hai chữ không rõ lắm " T.....iêu......Chi....ến...." rồi chìm vào hôn mê sâu.

Chiếc xe tải gây ra tai nạn cũng bỏ đi, mặc kệ sống chết của Nhất Bác ở đoạn đường đó, hắn cũng rõ trên đoạn đường này không có camera nên mới gây tai nạn ở đây. Tuy nhiều người qua lại nhưng cũng không rõ thủ phạm, chiếc xe cũng sớm bị tiêu hủy nên không lo.

Hắn tới một nơi vắng vẻ khỉ ho cò gáy rồi gọi điện báo kết quả tình hình :
- Phu Nhân, đã xong rồi ạ !
- Tốt.....
*** tút*** tút***
Đầu dây bên kia hắn gọi chính là vị Phu Nhân của nhà họ Vương, mẹ kế Nhất Bác. Bà đã bao năm toang tính kế hoạch cướp quyền thừa kế tài sản để cho con riêng bà lên nắm quyền. Người chồng bà ta cũng chính người ba tốt bụng dẫn rắn về nhà để cắn con trai mình thì vô dụng bị bà ta tẩy não. Chuyện tốt vừa rồi cũng là bà ta bầy ra, vì của gia tộc họ Vương đang trong tay Vương Nhất Bác mà con bà ta là ngoài dã thú nên không thể thừa kế được. Mà không đúng, bà ta cùng đứa con đó là kẻ ăn nhờ ở đậu lại có tham vọng như vậy. Sớm muộn gì cũng gặp báo ứng.

Còn Nhất Bác hiện tại đang được đưa vào bệnh viện để cấp cứu, ông nội anh biết tin vội vã đi tới đó :
- Tiểu Bác nó sao rồi ?
- Lão gia, cậu ấy đang được cấp cứu bên trong đó ngài yên tâm.
Vương lão gia thấp thỏm lo âu, đi đi lại lại. Đứa cháu này là huyết mạch duy nhất của Vương gia họ sao có thể để xảy ra chuyện gì được. Ông có nói :
- Nếu cháu ta gặp bất chấp gì thì cái bệnh viện này bị san bằng không cho nó tồn tại nữa.
Mấy vị bác sĩ đứng đó toát mồ hôi hột lo lắng sợ hãi. Ngay cả người điều hành bệnh viện đều tới đây cung kính không dám phản kháng. Gia đình họ là ai chứ, đều là không thể đụng.

Từ 9h30phút tối tới 2 - 3h họ phải thức trực bên ngoài phòng phẫu thuật. Người bên ngoài lo tới xốc cả ruột gan, người bên trong tỉ mỉ từng tí một mà phối hợp cứu người thừa kế. Họ dốc cả sức lực lẫn tinh thần cứu người, đèn phòng phẫu thuật chuyển sang màu xanh và người được đưa ra tới phòng chăm sóc đặc biệt.

Bác sĩ mệt mỏi bước ra báo cáo tình hình :
- Cậu Vương đã qua cơn nguy kịch, cần phải theo dõi một thời gian xem xét bệnh tình.
- Được, quản gia ông ở đây lo cho Tiểu Bác chuyện còn lại để ta xử lý. Mấy con chó ngoài kia đến lúc phải diệt rồi.
- Rõ !
Vương lão gia ra lệnh tập hợp đám vệ sĩ đi theo ông diệt chó hoang. Còn chuyện ở đây do quản gia lo.

Đã ngu ngốc còn tưởng mình thông minh, không cần 1 tiếng ông ấy đã dẫn người về nhà. Lúc này bà " Vương phu nhân " còn tận hưởng niềm vui vì đã thực hiện được kế hoạch. Ai mà ngờ đó lại là lần cuối cùng bà ta được cười.

Vương lão gia hùng hổ dẫn người tới, xông thẳng vào nhà. Bà ta nhìn thấy ngơ ngác rồi bầy ra bộ mặt giả tạo :
- Ba....sao ba tới đây ?
Không nói vòng vo ông cho người bắt ả ta lại, cùng đám chó ghẻ bên bà :
- Sao, ta tới không vui à ?
- Không.....nhưng sao lại......bắt con.....?
Đúng lúc ông chồng bà về, cũng chính là con trai của Vương lão gia, nhìn một lượt rồi nói :
- Ba, sao lại.....?
- Về rồi, chuyện cũ tính một lượt hết đi.

Ông đi thẳng tới ghế sofa ngồi xuống đó nói :
- Mụ ta dám đụng vào cháu trai ta, sao con tính thế nào ?
Theo cách xưng hô thì phải gọi ba của Nhất Bác là Vương này Vương nọ nhưng cũng chỉ cái danh xưng. Gọi một lượt là ông Vương đi cho lẹ. Ông Vương đó cũng chỉ cười gượng gạo nói nhẹ :
- Tiểu Bác không sao chứ ạ ? Hay con đi thăm nó ?
Chán chơi trò mèo vờn chuột rồi Vương lão gia cho người bắt cả hai vợ chồng cùng đứa con rơi kia nói câu cuối cùng :
- Chướng mắt, toàn lũ súc sinh. Lão đây cũng chán rồi, dẫn bọn nó tới chuồng sói ta nuôi đi. Hôm nay đãi chúng nó một bữa lo lê.
- Rõ, lão gia!
Nghe lệch thì đem họ đi cùng tiếng gào thét cầu xin này nọ. Nhưng nghe danh đã lâu, Vương lão gia vốn là kẻ nói là làm, tàn nhẫn quyết đoán. Ai dám phản bội ông đều nhận kết cục thảm thương. Đó cũng là đe dọa kẻ còn sống nếu ai dám chống lại ông đều như bọn họ chết một cách tàn nhẫn dưới tay ông.

Mang danh nhà họ Vương con ông cháu cha làm gì có ai bình thường đâu. Không độc tài quyết đoán, cũng là tàn nhẫn máu lạnh. Kẻ thù diệt cỏ tận gốc, kẻ yếu chỉ đáng để làm đệm nót chân cho kẻ chiến thắng. Vốn quy luật là thế, Vương Nhất Bác cũng không phải dạng vừa đâu......

_______ End Chương 9_______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro