Bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiểu Nhiên bật cười:

-Hướng Phong ! anh rất đẹp trai .

Cô thấy sự thấy chuyện này rất trẻ con, ấu trĩ nhưng cô thấy vui . Đúng vậy, cô thấy vui . Từ nhỏ cô là đứa bé không mấy hòa đồng, cô cũng chẳng thích đám đông.Cô cũng không thấy có bạn hay không thì có vấn đề gì cả.Cô cứ nhạt nhòa như vậy ngay giữa đám đông . Chỉ có Trình hạo và ba má không ngừng yêu thương cô, cưng chiều cô hết mực . Bản thân cô cũng không phải là không biết suy nghĩ chỉ là cô rất ích kỷ . Cô luôn tìm , tìm một người chỉ có thể thương cô, thương không thay đổi nhưng liệu có người như vậy . Đã khá lâu rồi không có người trực tiếp đối với cô như vậy. Có người gặp rồi quan tâm nhưng rồi lại không thể kiên nhẫn quan tâm đến cuối cùng, có người chẳng quan tâm cô, cũng có người chỉ hứng thú rồi trực tiếp bỏ qua. Nhưng chẳng có ai trực tiếp " cướp " đồ của cô như vậy , mà cũng chẳng có ai nhìn cô dịu dàng như vậy . Cô thấy nụ cười đó thực sự rất đẹp.

Hướng Phong ngẩn ra , đuôi mắt hơi nhếch lên :

- điều này là đương nhiên ! tôi không phủ nhận nhé !

Hiểu Nhiên bật cười thành tiếng:

-Tôi không biết da mặt anh lại dày như vậy 

-ha , tôi không ngại nếu cô khen thêm đâu - Hướng Phong cười cười , hơi ngẩng lên rồi quay ra nhìn cô- chúng ta về thôi, muộn rồi, tôi đưa cô về!

Hiểu Nhiên lặng lẽ đi theo sau anh, cái bóng của anh che gần hết bóng của cô , cô nhận ra cô không hẳn cô đơn. Cô có Trình Hạo, An Nhạc và có lẽ là cả người này nữa.Hướng Phong chợt quay người nheo mắt nhìn cô nghĩ cái cô gái chậm chạp này. Dứt khoát tiến về phía cô bắt lấy tay cô và kéo đi . Vừa đi vừa ngân nga một bài hát gì đó cô không biết tên. Cô mỉm cười đi theo anh , cứ đi cứ đi như vậy cho đến khi Hướng Phong đột ngột dừng bước khiến cô va thẳng vào tấm lưng cứng ngắc của anh . cô nhăn nhăn mặt xoa mũi nói:

- Anh gặp ma à mà tự nhiên dừng lại đột ngột vậy !- Cô thấy đau thật rồi.

Hướng Phong quay lại nhìn cô đến ngây ra và cười trông rất là ngu:

- Tôi quên mất ! tôi không biết nhà em !

Hiểu Nhiên cảm thấy đau đầu ,tại sao cô lại đi theo cái  ngốc này không biết lại còn là tên ngốc mù đường. Cô quay ra hỏi :

- Vậy anh đang dẫn tôi đi đâu?

- Thì về nhà em nhưng mà giờ tôi mới nhớ ra tôi không biết nhà em ở đâu?

Vâng, cô nhận được câu trả lời không thể hợp lý hơn được nữa mà muốn phát cáu cũng không được đành phải cười bất đắc dĩ. Cô nhìn anh nói:

-Tôi ở số 22 đường Kiều Phương.

Hướng Phong gật đầu hỏi :

- có đói không? đi ăn nhé ?

Hiểu Nhiên cười :

- Tôi muốn về nhà - Cô biết có người đang đợi cô.

Hướng Phong gật đầu rồi dắt tay cô đi tiếp . Hiểu Nhiên nhìn nơi bàn tay nắm chặt lấy tay cô một cảm giác rất khác thường mà cô chưa từng biết đến , dường như có một chút ấm áp đang len lỏi vào tim cô. Cô cứ ngây người bước đi theo anh , cô cứ đi như vậy để anh dẫn cô đi .Hiểu Nhiên nghĩ đi như vậy cũng rất tốt mà, rồi cô chợt giật mình sao cô lại nghĩ vậy chứ , rõ rằng chỉ là mới quen thôi mà. Rất nhanh đến nhà cô , cô giật tay ra khỏi tay anh nói:

- Cảm ơn nhé! tạm biệt !- nói rồi cô quay thẳng vào nhà.

Hướng Phong nhìn theo bóng cô đến khi khuất hẳn rồi mới quay đi .Phóng xe thẳng tới LaLaCha . Vừa qua cửa đập vào tai là tiếng nhạc ồn ào, những cô gái xinh đẹp đang mải miết lắc lư theo điệu nhạc ,.. Rất hỗn loạn . Lách qua đám người Phong đến thẳng bàn quen thuộc nơi có 3 thằng con trai đang ngồi . Liếc mắt qua và nói :
- Lam , hnay đến sớm nhỉ??? ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thuynhim