gặp lại!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng nay khá mát mẻ, dường như cơn mưa chiều qua đã cuốn đi cái oi bức của mùa hè, những tia nắng nhẹ nhàng xuyên qua những tán lá cây tạo cảm giác trong lành thoải mái.Bắt đầu buổi sáng nhưng trên con đường đã rất đông người, xuyên qua dòng người tấp lập có thể thấy được bóng dáng của cô gái có dáng người hơi mảnh khảnh ,mái tóc thả buông hờ qua bờ vai gầy , cô gái ngồi ngay một góc của con phố mà người qua lại cũng không mấy ai để ý đến cô .Những tia nắng xuyên nhẹ qua đôi bàn tay hơi gầy kết hợp với làn da trắng làm chúng trở nên gần như trong suốt . Cô gái đang ngồi bên vệ đường với một cái thùng cát tông bên trong có mấy chú mèo con. Hiểu Nhiên chơi đùa với chúng cho chúng uống sữa của cô nhưng lại không thể mang chúng về nhà nuôi . Cô biết chúng bị bỏ rơi.Thật ra cô đang suy nghĩ nên làm như thế nào ? Mang về nhà nuôi ư ? Không được Trình Hạo sẽ giết cô mất , anh ấy bị dị ứng lông mèo nặng? Mang sang cho An Nhã ? Càng không thể , An Nhạc gào lên khi thấy mèo , vâng con người nặng 48 cân cao 1m63 ấy sợ mèo.....

-Haizzzzz...- Càng nghĩ càng thấy đau đầu -Phải làm sao đây ???

-có chuyện gì à?

- Tìm ai đó nuôi mèo?- Cô thốt ra trong vô thức và chợt ngẩn người " cô đang nói chuyện với ai". Vừa nâng mắt thì thấy ngay một bóng dáng cao gầy, mái tóc vàng, da trắng , quần âu ôm lấy đôi chân thon dài, áo sơ mi trắng phẳng phiu đôi mắt hơi nhếch về phía cô đầy ý cười.Trong đầu cô lập tức xếp được 3 chữ " Công tử bột". Người này, cô chưa từng gặp, hơi nheo mắt cúi xuống ôm lấy thùng cát tông và bước đi.

-Ê! Tôi sẽ nuôi giúp cô .

Hiểu Nhiên dừng lại và quay hỏi:

- Vì sao?

-Cô không tìm được người nuôi mà tôi lại có thể nuôi- đôi mắt nâu sẫm hướng về phía cô: Thế nào?

-Anh có thể nuôi? - cô hỏi lại như muốn tìm được sự đùa giỡn trong ánh mắt biết cười kia.

- Tất nhiên ! nhưng có điều kiện, tôi nuôi nhưng người chăm chúng là cô !- Anh cười nói- Tôi không giỏi trong vấn đề chăm sóc và dọn dẹp . Cô chỉ cần mỗi tuần  đến vệ sinh cho chúng 1 lần và tất nhiên tại nhà của tôi.Được chứ?

Cô hơi cau mày , thật ra cái này cũng rất tiện anh ta nuôi mèo còn cô chỉ qua chăm cho chúng thôi.Với lại 1 tuần chỉ có 1 lần ? nhưng cô lại nghĩ cô và anh ta không biết nhau? tin tưởng như vậy có phải quá nhanh.cô càng nghĩ càng thấy rối.

Dường như biết cô đang nghĩ gì. Người con trai đối diện lại mỉm cười nói:

- Tôi tên Lam Vũ , cứ gọi Vũ chúng ta cùng trường.

Hiểu Nhiên lại ngẩng lên nhìn anh rồi lại cúi đầu suy nghĩ rồi nói :

-Được ! tôi là Hiểu Nhiên , Liên Hiểu Nhiên.

Tuy thấy anh ta có vẻ không nghiêm túc nhưng ánh mắt không mang vẻ đùa giỡn nên cô đồng ý.Lam Vũ đưa cho cô số điện thoại và địa chỉ nhà rồi nhanh chóng ôm thùng giấy đi mất . Cô hơi tần ngần rồi cũng quay về nhà , có vẻ như hôm nay là một ngày đẹp trời.

Về đến nhà cô lại ở nhà một mình, Trình Hạo đi đến công ty làm thường đến tận chiều tối mới về.Anh hiện đang làm kiến trúc sư cho một công ty khá nổi tiếng . Anh không có nhà nên bữa trưa cô đành phải tự giải quyết vậy. Cô không hay nấu ăn nhưng không có nghĩa là cô không biết nấu . thậm chí cô nấu ăn khá ngon. Điều này có lẽ được di truyền từ mẹ của cô, bà là một người phụ nữ dịu dàng. Gia đình của cô rất hạnh phúc đó là trước đây nếu không sảy ra vụ tai nạn bất ngờ năm ấy . Cũng 8 năm rồi , cô cũng biết đó là quá khứ, chỉ là thỉnh thoảng không kiềm chế được mà đắm chìm vào nó và rồi lại đau lòng. Tiếng nước sôi làm cô giật mình, cô tự cười nghĩ " lại nhớ rồi" .Cô trần qua chút mì làm mì xào với thịt băm sốt cả chua. Vừa ăn vừa nghĩ xem chiều nay sẽ làm gì . À, có lẽ cô nên đến thư viện để mượn thêm ít sách tham khảo cô cũng sắp thi rồi.

Khi cô đến thư viện thì ở đây khá đông nhưng rất yên tĩnh , nhanh chóng mượn vài cuốn rồi ngồi xuống dãy cuối vì ở đây khá ít người ngồi. Vừa đọc được một chút thì có tiếng nói ngay sau cô:

- Hiểu Nhiên gặp lại rồi nhé! 

Cô hiển nhiên nhớ người này chỉ là tên thì cô không nhớ, Hiểu Nhiên hơi nhíu mày:

- Tôi không quen anh! - rồi quay đi.

- Tôi là Hướng Phong . tôi chỉ muốn làm quen với em !- anh ta mỉm cười, anh ta cười rất đẹp, nụ cười làm sáng bừng một khoảng không gian.

Hiểu Nhiên hơi tối đi " Hướng Phong không phải là kẻ rất được lòng bọn con gái trong trường ư?". Cô lập tức cảm thấy một đống rắc rối lù lù trc mặt nếu quen biết với người này. Cô thở nhẹ nói :

- tôi không quen anh . đừng làm phiền tôi- vừa nói tay vừa dọn dẹp hết sách trên bàn, cô nghĩ cô nên tránh xa anh ta một chút.

Cô đi thẳng mà không quay đầu lại . Hướng Phong đuổi theo bóng dáng cao gầy ấy, anh cần làm gì đó...Và rồi anh lấy cặp của cô. Đúng vậy, Hiểu Nhiên quay ra nhìn kẻ vừa giật cặp của mình , cô hơi phát cáu rồi, cô nói :

- Trả cặp cho tôi

-không trả

- Anh bị điên à ! đó là cặp của tôi- cô cáu thật rồi.

- Nếu cô theo tôi đến 1 nơi tôi sẽ trả.

- đi đâu ??? - cô nói 

- đi thôi ngay gần trường chúng ta sẽ đi bộ - nói rồi lững thững đi trước vai khoác ba lo của cô. Hiểu Nhiên bực mình đi lững thững đằng sau. Khoảng nửa tiếng sau thì đến nơi, cô rất bất ngờ, không biết ngọn đồi sau trường lại có khoảng đẹp như vậy. Như một cánh đồng lau vậy . Chiều tà đang buông xuống , hoàng hôn đẹp không sao tả được . Anh đi trước cô , ánh mặt trời như bao quanh anh . Cô giờ mới nhận ra thì ra người đứng trước mắt cô đẹp đến như vậy .Anh không quay đầu lại mà hướng về ánh mặt trời mà nói với cô :

- Anh chỉ muốn làm quen với em !

Cô ngần người nhìn anh . lần đầu tiên cô cảm thấy anh không tệ như cô tưởng, thậm chí còn là rất tốt. Chỉ là cô luôn cảm thấy ánh mắt anh nhìn cô rất lạ , cô cũng không biết . Cô hơi ngập ngừng:

- Tại sao là tôi?

Anh quay lại nhìn cô cười :

- chính là em , Liên Hiểu Nhiên , cuối cùng cũng tìm được em ! tôi rất vui.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thuynhim