Gặp mặt!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Liên Hiểu Nhiên ! DẬY NGAY CHO ANH!

Kèm theo tiếng gào là hàng loạt âm thanh loảng xoảng của bát đĩa .Tầm 5p sau có một cô gái đầu tóc bù xù với bộ quần áo ngủ hơi lộn xộn nhầu nhĩ. Hiểu Nhiên đi đến của bếp thấy hình ảnh quen thuộc một người đàn ông với áo sơ mi trắng sắn tay áo, quần âu phẳng phiu ,khuôn mặt khá đẹp trai đang hơi nhăn lại cầm xẻng đang rán trứng chỉ về phía cô cẳn nhằn:

-Hiểu Nhiên sao em còn đứng đấy ! em có định đi học không? em có giống con gái không hả?..v..v...một tràng giang đại hải của ông anh trai,Liên Trình Hạo. Anh vẫn còn muốn nói tiếp thì có một vòng tay ôm nhẹ lấy anh . cô hơi hạ giọng:

-anh hai! em biết rồi! thương hai nhất!

Trình Hạo sau khi nghe cô nói chỉ biết cười. Từ khi ba mẹ mất nhà chỉ còn 2 anh em , anh thương cô nhất ,biết tính cô luôn lạnh nhạt ,ít nói nhưng cô cũng rất thương anh. Anh xoa nhẹ đầu cô:

-Còn không đi đánh răng rồi ăn sáng đi học !

-Hai đợi em chút nha !- nói xong cô đi thẳng vào nhà tắm .

Sau khi đã chuẩn bị xong hai anh em ngồi ăn sáng . Trình Hạo lại đưa cô đến trường như thường lệ .Trước khi xuống xe anh cười nói với cô :

-tối có cần anh Hai đón không?

-em về được ! anh đi làm nhé! tạm biệt- cô hơi mỉm cười rồi quay đi.

Cô đi dọc hành lang giảng đường mà không thấy mấy người, hôm nay cô có vẻ đến sớm . Chọn một góc khá khuất ngồi xuống và nghe nhạc. Thật ra cô khá lười, lười nói chuyện với mọi người, trong lớp hầu như cô chẳng quen ai trừ An Nhạc . Cô cũng không hiểu tại sao cô ấy có thể ríu rít nói chuyện với cô mặc dù cô cũng chẳng chú ý mấy .Nhưng không có cô ấy thì cô cũng thấy hơi buồn , có lẽ nghe cô ấy nói nhiều thành thói quen . Hôm nay,An Nhạc không đăng ký lớp đồ họa này nên cô lại một mình .Thật ra cô không học ngành này nhưng cô khá thích hứng thú với môn này nên đăng ký học cho biết . Chợt một chiếc cặp được đặt ngay cạnh cô. Một chàng trai cười rạng rỡ nói:

- Mình có thể ngồi cạnh bạn chứ.

-uhm. Bạn cứ tự nhiên- cô hơi nghiêng đâu nói rồi lại quay sang phía cửa sổ.

Chàng trai hơi ngạc nhiên, cô ấy không hề chú ý đến anh. anh hơi mỉm cười rồi ngồi cạnh cô .Rất nhanh giảng đường đã chật kín người. Chàng trai hơi nghiêng đầu hỏi cô:

-bạn không phải sinh viên khoa mình phải không?

-uhm- Cô đáp lại rồi lại quay đi

- Tôi đoán đúng rồi , tôi chưa bao giờ thấy bạn.bạn học khoa nào vậy?bạn tên gì vậy?- Anh cười vui vẻ hỏi.

Cô hơi nheo mắt:

-Cậu nói nhiều vậy- nói rồi cô đứng dậy thu sách vở đi thẳng ra khỏi lớp .Vừa đi vừa nghĩ người này giống hệt An Nhạc nói nhiều. Cô quyết đi thẳng về thư viện. dù sao hết tiết sau cô vẫn còn môn phải lên lớp.

Cô không hề biết khi cô đứng dậy thì anh cũng đứng dậy. Anh đi ngay sau cô mà cô không hề biết gì. Anh thấy cô vào thư viện cũng theo vào. Thật ra anh khá ấn tượng với cô , anh đến trường sớm và đi lòng vòng bất ngờ thấy cô gái ngồi ngay cửa sổ, mái tóc nâu nhạt mềm mại dài ngang lưng, cô hơi nghiêng người ra ngoài cửa sổ, ánh mặt trời chiếu xuyên qua làm làn da của cô trắng lạ thường, đôi mắt màu nâu nhạt luôn nhìn về một hướng, anh thấy đối mắt ấy rất buồn. Anh chỉ có suy nghĩ muốn làm quen cô, muốn nói chuyện với cô,muốn cô mỉm cười. Và anh theo cô đến đây. Cơ mà vừa ngẩng đầu lên đã không thấy cô đâu..

-Cậu đi theo tôi làm gì?- cô dựa nhẹ vào tường ngay sau anh hỏi.

Anh khá bất ngờ nhưng vẫn mỉm cười:

-Tôi muốn bạn với cậu

-Lý do?- Cô hơi tò mò

-Cậu rất xinh- anh cười nói

-đồ thần kinh - Cô quay đi và nghĩ "mình điên rồi mới nói chuyện với cậu ta"

-TÔI LÀ TRẦN HƯỚNG PHONG, Bạn tên gì vậy?- anh gọi to theo hướng cô nhưng chỉ thấy bóng cô khuất nhanh sau dãy nhà.Anh hơi mỉm cười thì thầm:

-Sẽ gặp lại sớm thôi ...Hiểu Nhiên ...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thuynhim