Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái gió lạnh hiu hiu của buổi tối làm vai cô khẽ run lên một cái, Trí Tú không ngủ chung giường với em được. Cô sợ khi Trân Ni nhìn thấy mình đang nằm cùng giường với em thì lại tức giận rồi nổi cơn điên lên thì lại mệt. Trí Tú chỉ đợi tới lúc đêm hôm mọi người trong nhà đi ngủ rồi cô mới lẻn ra ngoài đi hóng gió.

Trời đêm nay đen thiu không có lấy một ánh sao nào hết, chỉ được cái ánh trăng mờ mờ ảo ảo soi xuống. Trí Tú chắp hai tay ra sau lưng, bộ đồ bà ba loại như của mấy người đờn ông thời đó, cái màu vàng nhạt nói lên độ giàu có. Người thời đấy dùng cái màu áo của mình để thể hiện sự giàu có của bản thân, người nào càng giàu thì quần áo cũng sắng hẳn ra. Cái bộ này là mua ở bên làng lụa Tân Châu nổi tiếng đất An Giang này.

Cô rảo bước đi bộ trong nhà, Trí Tú đi rất chậm, cô sợ tiếng của đôi guốc làm cho mọi người trong nhà thức giấc thì lại phiền phức lắm. Trí Tú cũng muốn đi ngủ nhưng ở bên cạnh Trân Ni cô lại không tài nào ngủ được. Thôi cũng mặc kệ, thức một đêm không có chết được.

Trí Tú còn đang bình thản đi đi lại lại giữa màn đêm thì cô nghe tiếng của hai thằng đàn ông nói qua nói lại cái gì đó. Trí Tú không nghĩ đây là tiếng của người trong nhà mình, cô chỉ tưởng là hai thằng nào đó đi uống rượu ban đêm về say xỉn nên nói bừa ban đêm thôi. Nhưng nào ngờ Trí Tú lại nghe cái tiếng như vừa mới rớt cái gì đó. Còn có cái mùi dầu lửa đang xông thẳng vào mũi cô rất rõ ràng.

Cô nhíu mày định đi tìm xem có cái chuyện gì, nhưng chưa kịp hiểu chuyện gì thì bước tới cái chuồng gà sau vườn thì đã nhìn thấy thằng Trình cầm trong tay bình dầu lửa. Vẻ mặt nó thì đang hốt hoảng, bên cạnh nó là thằng Tấn và con Bông.

"Ba đứa bây làm cái mẹ gì ngoài này mà cháy hả ! Đi dập lửa mau lên."

Trí Tú muốn phát điên lên khi nhìn thấy cái đám cháy càng ngày càng lớn lên, dầu lửa mà cháy cùng cái đuốc đó chắc là có nước bỏ cái nhà này. Ba đứa nó chạy tán loạn đi tìm nước đang lo đi dập lửa.

"Trời ơi cháy rồi ! Cháy rồi !!!" Thằng Tấn vừa tạt nước vừa la lớn, người từ trong nhà cũng lần lượt chạy ra.

Màn đêm vốn đang yên bình bỗng nhiên bị cái ngọn lửa cháy bừng bừng ấy làm cho sáng lên cả một vùng. Nhà của ông bà Kim* cũng không nhỏ, bây giờ xung quanh căn nhà như đang chìm trong biển lửa. Mà chỉ có Trí Tú, thằng Tấn, thằng Trình với con Bông đang điên cuồng dập lửa, cái hơi nóng rát của lửa cứ táp táp vào trong mặt cô.

Lệ Sa nhanh nhẹn chạy ra, nhìn thấy cậu Hai nhà nó mặt mày lấm lem đang cố gắng dập lửa thì nó mới cầm lấy cái xô trong tay cô lo lắng mà hỏi "Cậu có làm sao không cậu Hai ? Cậu có bị thương chỗ nào không cậu ?"

Nó quay cô một vòng để kiểm tra, thấy cậu Hai nhà mình không sao thì nó mới yên tâm " Đây để cho con, để con dập lửa cho, cậu bị thương bây giờ đó đa."

Nhưng Trí Tú không để tâm tới lời nói đó của nó, Trí Tú nhìn thấy cha má vợ của mình vừa mới ho sặc sựa vì khói bụi rồi cũng dìu nhau chạy ra. Nhưng mà bây giờ vợ đâu ? Vợ sao chưa ra ?

"Mợ Hai đâu ?"

Lệ Sa lúc này mới giật mình, mợ Hai đâu ?

"Tao hỏi mợ Hai đâu, trời ơi là trời."

Trí Tú muốn phát điên lên khi phát hiện Trân Ni vẫn còn đang ở trong đó, cô lấy cái xô nước trong tay đổ cái ào lên người mình rồi lao vào trong căn nhà đang bốc cháy đó.

"Trời ơi cậu Hai ! Cậu Hai !!!" Lệ Sa bất lực mà hét lên nhìn Trí Tú phóng vào trong cái căn nhà đang chìm vào biển lửa đó sao cậu Hai nhà nó liều mạng quá vậy nè.

Ông bà Kim* cũng không biết tại sao nhà mình tự nhiên bốc cháy bừng bừng như thế, bây giờ không có biết ai chủ ai tớ, chỉ lo nhào vào mà dập lửa. Làng xóm nhà gần cũng không ngủ được, mở mắt ra thì lửa cháy bừng bừng nhà ông điền chủ Kim*, thấy cháy lớn thì cũng hô hoán lên cho mọi người cùng lao vào. Bà con làng xóm gần đó người lớn người nhỏ cũng mặc kệ mà cuống cuồng đi dập lửa.

"Cháy rồi, cháy lớn rồi !!!"

Người này người kia xúm lại, người thì tạt nước, người thì hốt cát đổ vào chỉ cầu mong cho lửa mau tắt, chứ mà để lan ra mấy chỗ khác thì coi như bỏ. Nhưng bên trong cái biển lửa đó lại có hai người còn đang chật vật.

"Trân Ni, Trân Ni, má nó em tỉnh lại cho chị !"

Nhìn Trân Ni cứ nhắm mắt bất tỉnh trong vòng tay mình thì Trí Tú tức giận vô cùng. Mẹ nó, nếu mà để cô biết đứa nào gây ra cái chuyện này thì không yên với cô đâu, Trân Ni chắc là bị khói làm cho ngất rồi. Trí Tú dìu em đi ra mà cũng không dễ chịu gì, trong này khói lửa mịt mờ, cô cay mắt tới mức đỏ hết cả mắt, nước mắt cũng chảy ra. Không phải là khóc nhưng ở đây làm mắt cô khó chịu quá, nhà cửa thì rơi đổ đồ đạc khắp nơi. Mấy cây cột trong nhà thì có cây bị ngã xuống, nó bự chết đi được, chắn luôn cả đường đi của cô.

Trân Ni cảm nhận được xung quanh cơ thể mình nóng rát, nhưng em biết có ai đó đang ở ngay bên cạnh che chở cho mình. Em mắt mở lí nhí, mờ mờ ảo ảo nhưng em nhận ra đó là Trí Tú, thấy người kia hình như đang cực khổ lung lắm.

"Cầu trời khẩn phật con gái tôi, con rể tôi, trời ơi trời."

Bụng dạ Lệ Sa cũng lo muốn điên lên, nó cũng muốn xông vào đó nhưng mà bây giờ không được. Nó sợ cậu mà có mệnh hệ gì thì chắc cô Ba chịu không nổi, cô Ba nhà nó chỉ có mình cậu Hai thôi, trước khi đi cô Ba còn dặn nó coi chừng cậu Hai cho cô nữa mà.

Ầm

Một cây cột to tướng ở trước mặt rơi xuống, hai người chỉ mới đi tơi cửa buồng thôi. Trí Tú còn chưa kịp ổn định tinh thần nữa thì.

Ầm

Lần này một cột gỗ ngay trước cửa buồng rơi xuống, Trí Tú sợ em bị thương nên chỉ biết lấy thân che cho em. Cô khẽ nhăn mặt một cái, còn không mau đi ra khỏi chỗ này thì cả hai đều sẽ chết cháy nhận không ra người luôn.

"Bớt ngu đi." Giọng nói thều thào của Trân Ni vang lên bên tai của Trí Tú, giờ này mà em còn có sức mắng cô nữa sao ?

"Ngu mới thương em."

Trí Tú đi vào đây như thế nào thì cô nhất định sẽ mang ra an toàn như thế đó, mà em chửi đúng mà. Nhưng Trí Tú mặc kệ, thương vào rồi thì có ai khôn bao giờ.

"Chim kêu ríu rít bên trời

Thương rồi, thương đến muôn đời không phai."

-Niểu Danh Lãng Dương-

----------------

Xong 10 chap, vài bữa tính nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro