Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu Hai nhà tui sao rồi đốc tờ ?" Lệ Sa thấy đốc tờ từ trong phòng bước ra thì vội vàng hỏi.

"Cũng không sao, cũng bị nhẹ thôi, dặn cậu tránh cử động mạnh với lại ăn ngủ đầy đủ, tui thấy đợt này cậu nhà hơi ốm đó đa."

"Vâng tui biết rồi, tui sẽ nói lại với cậu, để tui tiễn đốc tờ về." Lệ Sa tiễn ông đốc tờ ra về, hôm qua cậu Hai làm nó một phen muốn đứng tim.

Tưởng đâu là đi vào trong trỏng cứu mợ Hai, ai mà ngờ cậu Hai xỉu trước được mợ đỡ ra. Thấy cậu nhà nó bất tỉnh thì nó sợ gần chết, cậu mà có cái gì là cái nhà này loạn cào cào lên hết, cũng hên là đốc tờ nói không sao.

"Mệt mỏi, lết thân vô trong trỏng làm gì cho bây giờ tui mắc ngồi đây canh mấy người." Trân Ni bực bội mấy đánh cái người nằm trên giường, hay lắm lao vô làm anh hùng rơm.

"Thì làm dị cho người ta tưởng tui với em thương nhau."

Trí Tú gượng người ngồi dậy, chưa gì đã bị Trân Ni lấy tay đè xuống giường lại.

"Bị khùng hả đa ? Tui nhớ anh đâu có bị đập đầu, mới nằm hết đêm rồi giờ đi đâu nữa, nằm yên đó cho tui nhờ đi, tui kêu tụi nó bưng đồ vô cho ăn. Tui không có rảnh mà đút tận họng cho ăn, tự ăn còn không thì nhịn."

"Có dám nhờ em đút đâu đa."

Trân Ni mở cửa ra thì nhìn thấy Lệ Sa chuẩn bị đi vô.

"Ừ sẵn gặp mày, đi kêu tụi nó nấu cháo cho cậu Hai rồi đem vô để mợ cho cậu Hai ăn."

"Dạ vậy mợ đợi con chút."

Lệ Sa cũng cúi đầu rồi đi xuống dưới bếp, em quay lại thì thấy Trí Tú đã ngồi dậy tựa lưng vào thành giường. Tính này chắc trời sinh ra, ai nói gì nói chứ muốn làm gì làm. Hai người mỗi người một góc đều lặng thinh, cho tới khi Lệ Sa mang chén cháo gà vào trong phòng.

"Dạ cháo của cậu."

"Đây cho cậu, mày ra ngoài đi, đừng có đứa nào bước vô phòng cậu nữa nghen. Sao mày không đi rửa mặt lại vậy, mặt mũi giờ này mà còn như dị nữa đa, thôi thôi đi ra ngoài thay bộ đồ cho coi được coi."

Lệ Sa gãi đầu, hôm qua nó đem cậu về có kịp làm gì đâu, gia đinh trong nhà có đứa nào ngủ nghê gì đâu đa. Nào là nhà cha má mợ Hai cháy nát bét hết, còn cậu Hai nhà nó thì bất tỉnh được cõng về nữa chớ. Lu bu lộn xộn hết lên.

"Dạ vậy con ra ngoài, con hông làm phiền cậu với mợ."

Thấy Lệ Sa đi rồi thì Trí Tú mới nhìn sang em mà hỏi.

"Tối qua mần gì mà cháy dữ vậy đa, hôm qua chị thấy thằng Tấn, thằng Trình với con Bông đứng ngoài sau hè làm cái gì đó mà nó cháy.

"Cha tui nói là thằng Trình nó lấy dầu lửa đòi con Bông về bên nó, mà con Bông nó thương thằng Tấn, ban đêm cái thằng Tấn cầm đuốc theo. Mà mẹ nó thằng Trình nó điên rồi, nó đổ dầu lửa khắp nhà, không biết đánh qua đánh lại thế nào mà rớt cây đuốc, xong là cháy thành ra như vậy đó đa. Cha tui ổng cũng khùng mới đi nuôi mấy đứa đó ở nhà, thương thương yêu yêu đi đốt nhà người ta."

Trí Tú vừa ăn cháo vừa nghe em kể lại mà muốn phụt cười, mấy đứa này cũng điên thiệt. Cãi nhau là đi đốt nhà của chủ, nhà bên bển có ba đứa hầu mà đã như vậy rồi, nhà bên này cả chục đứa, có gì chắc chết hết cả lũ.

"Ăn thì ăn đi, khùng hay gì cười quài."

"Không gì, mà bây giờ nhà cũng cháy rụi hết rồi, cha má em định tính sao đa ?"

"Còn cái nhà nữa mà nhỏ hơn, chắc vài bữa nữa xây nhà sửa lại chứ hông gì đâu khỏi lo. Ừ mà tối qua chị làm anh hùng rơm cũng được lắm đó đa, người ta nói cậu Hai thương mợ lung lắm."

Trí Tú chỉ im lặng không đáp, ừ thì thương mợ mà, mà mợ có thương cậu đâu. Trân Ni không thích dòm miệng người khác nên mở cửa rồi đi ra ngoài, bước xuống bếp thì thấy mấy đứa gia đinh trong nhà đang túm tụm kể chuyện cho nhau nghe.

Con Mận là người bày đầu, trên mặt nó có cái nốt ruồi nhìn mắc cười chịu không nổi. Nên cho dù nó có kể chuyện đau lòng tới độ phát khóc thì cũng có đứa cười nó.

"Tao nói bây nghe, tối qua tao đang ngủ, mà nhà đâu có cậu mợ nên cửa đóng hết rồi, ai dè đâu con Lệ Sa nó cõng cậu về. Tao mới biết là mợ khoẻ lung lắm bây, bả đạp một cái mà cái chốt cửa nó muốn bung ra luôn đó đa, tao còn tưởng là nhà bị thằng ăn trộm nào nó đạp cửa á trời."

Con Cẩm phất tay, giọng điệu nó nhỏ nhỏ khép nép mà kể "Tao nói bây nghe bây đừng nói với ai, mợ Hai dị chứ hung lắm. Tao thấy cậu hù mình chứ có bao giờ cậu đánh đâu đa, chứ mợ Hai nói chuyện ta sởn da gà da vịt lên hết. Cậu Hai thương lung lắm nên mới dị đó."

Thằng Dần từ bên ngoài đi vô, nó để mấy của khoai lang nóng hổi vào trong cái vạt áo rồi bưng vô nhập vô tụ.

"Bây nói gì mà vui vậy bây ? Ăn khoai lang nướng đi bây, tao mới nưỡng ngon lắm nè."

Trân Ni chống hông bước vào, ho khan mấy tiếng liếc nhìn tụi nó một lượt. Ở đây có con Cẩm, con Mận là con gái, còn nhiêu là ba thằng con trai.

"Coi bộ bây cũng rảnh rang quá, thiếu chuyện làm phải hông ?"

"Dạ...dạ đâu có, đâu có đâu mợ."

"Bây coi chừng mợ, để mợ thấy bây còn ở đây nhiều chuyện nữa là đừng có tránh sao mà mợ hung nghen."

Tụi nó cúi đầu, coi bộ nãy giờ bị mợ nghe được chút chút rồi. Trân Ni bực bội đi lên nhà trên, định xuống bếp coi có cái gì nhét vô bụng không mà gặp mấy đứa này thì khỏi ăn uống gì nữa hết. Mà nghĩ lại Trân Ni thấy mình cũng đâu có làm gì, mấy nay có đánh hay phạt đứa nào đâu mà nói vậy. Cùng lắm thì la lớn tiếng xíu thôi, với lại ngoài Trí Tú ra thì em cũng đâu có bắt nạt ai, em chỉ muốn Trí Tú dạt ra một chút thôi.

Em đi một vòng trong nhà coi tình hình trong nhà thế nào, đang định quay lại coi Trí Tú ăn xong chưa thì thấy người kia đi ra khoẻ re.

"Ê ê đứng lại coi."

Trí Tú quay đầu lại nhìn em "Chuyện gì vậy em ?"

"Ủa rồi mới nãy nằm la liệt ở trỏng mà sao giờ lết ra đây chi vậy ?"

"Thì đi ra dẹp cái chén chứ chi, nằm quài trong trỏng đợi ngày chôn hay cái chi đa. Thiệt tình." Trí Tú chỉ là hơi đau lưng thôi chứ không gì, tại lúc đó khói quá trời khói, thở không có nổi nên đâm ra mới xỉu.

"Muốn bị chôn hay gì mà nói dị, có cái miệng thì ăn nói sao cho coi được đi chớ."

Trí Tú còn chưa kịp đáp thì Lệ Sa đã chạy tới "Cậu cậu, trước nhà có cậu Tư Thái tới thăm cậu kìa cậu, có mang quà cáp tới nữa."

Trân Ni kéo Lệ Sa một cái, cau mày mà hỏi "Cậu Tư Thái là ai vậy ? Sao đó giờ tao không nghe tên ông này ?"

"Dạ cậu Tư Thái là con trai của ông điền chủ Thìn đó mợ, hồi trước gặp cậu Hai ở ngoài đình làng nên quen biết thôi mợ."

"Tướng tá thế nào ? Cái mã coi được hông ?"

Lệ Sa nó hơi gãi đầu, nó nghe cô Ba dặn lâu rồi, mợ Hai có cái tính thích mấy người đờn ông đẹp mã. Bây giờ nó cũng hiểu sao mà cô Ba lại ghét mợ Hai như vậy.

"Dạ...dạ coi cũng được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro