Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 12
Trí Tú từ trong buồng bước ra, thấy một giỏ trái cây lớn, còn có trà bánh ở trên bàn thì cười cười.

"Cậu qua thăm tui là quý rồi, còn mang quà bánh qua làm cái gì."

"Cậu Hai nói vậy sao được đa, mới sớm tui hay tin là tui cũng hoảng đó đa, đưng không cái lại cháy vậy đa ?"

Trí Tú phất tay, nhớ lại cái lí do cháy thì cô lại cảm thấy nó tào lao và nhảm nhí làm sao. Nghĩ sao mà trong nhà có ba đứa hầu mà hai thằng thương một đứa, xúm lại đốt nhà của chủ, đúng là cái gì đâu không.

"Ôi thôi cậu đừng có để ý, cháy cũng cháy rồi, hên là không có ai bị sao hết, cha má với vợ tui bình an là được rồi."

Trân Ni hí hửng vén màn từ trong buồng bước ra, Lệ Sa cũng cúi đầu đi theo phía sau.

"Tui chào mợ Hai."

"Vâng vâng, chào cậu Tư."

Trân Ni mỉm cười nhìn chàng trai trước mắt, người này làn da hơi rám nắng một chút, nhưng mà nhìn cơ thể cũng săn chắc đàng hoàng. Ăn mặc cũng tử tế, mặt mũi coi cũng được chứ không xấu. Trí Tú đưa tay lên che miệng, giả vờ ho khan vào tiếng như đang muốn nhắc nhở cô vợ nhà mình.

"Vợ cậu Hai xinh đẹp thật, đám cưới cậu Hai lớn quá chừng, bữa đó tui có đi, nhưng mà chưa nhìn kĩ mợ Hai. Bữa nay gặp mợ Hai công nhận cậu có vợ đẹp thiệt đó đa ."

Trí Tú cười gượng gạo, rót tách trà ra rồi đẩy tới cho Trân Ni.

"Em uống trà đi."

Giọng cô có chút trầm xuống, đờn bà con gái mang danh có chồng mà gặp trai thì nhìn tới nhìn lui, líc xui liếc ngược, còn ra cái gì nữa. Không thương cũng được, nhưng làm ơn giữ lại chút sĩ diện cho cái nhà này.

"Cậu Hai, bữa nay tui tới thăm cậu, sẵn tiện tui gửi cậu cái thiệp, năm ba bữa nữa tới đám cưới tui, cậu nhớ qua chung vui với tui luôn."

Cậu Tư đưa cái thiệp cưới ra mà cười tủm tỉm, chuẩn bị đám cưới nên mặt mày cũng hớn hở hẳn ra. Trân Ni mím môi một cái, còn tưởng là qua thăm bệnh thôi, ai dè lại đi mời thiệp cưới, hổng lẽ trai bây giờ đi cưới vợ hết rồi sao đa ?

"Coi bộ cũng mau ha, bữa đó tui với vợ tui sẽ qua, cậu Tư yên tâm."

"Vậy thôi tui xin phép cậu Hai với mợ Hai tui về, cậu Hai nghỉ ngơi đi nghen cậu."

Trí Tú cũng gật đầu rồi bảo Lệ Sa ra ngoài tiễn khách, cô lại nhìn sang Trân Ni. Em làm cho Trí Tú thất vọng quá, không phải là cô không biết, Trân Ni lúc trước ham chơi lắm, tối ngày ở ngoài đường đi chơi với mấy thằng con trai trong làng. Cha má em có la có bảo nhưng mà cũng không ăn nhằm gì, bây giờ được chứng kiến tận mắt thì Trí Tú mới hiểu. Thì ra em mê đờn ông tới vậy.

"Đàn bà cặp mắt lá khoai, liếc chồng thì ít, liếc trai thì nhiều."

Cô hầm hực bỏ vào trong buồng, Trân Ni cũng chả thèm đá động tới, giận lẫy hả, ai rảnh đi dỗ mà giận với chả không. Nhìn tới nhìn lui không thấy con Cẩm thì em bước xuống bếp kiếm nó.

"Con Cẩm, mày theo mợ đi ra ngoài coi."

"Dạ mợ định mua cái gì hả mợ ?"

"Không, tao muốn ra ngoài hóng gió chút, trong nhà bức bách khó chịu quá."

"Dạ mợ."

Con Cẩm nó cũng cúi đầu đi theo phía sau, Trân Ni đi ngoài đường nhưng bây giờ thân phận của em đã là mợ Hai nhà hội đồng chứ không phải cô con gái của ông điền chủ Kim*. Đi tới đâu thì Trân Ni lại dòm tới đó, hình như cái làng này hết đờn ông hả đa ? Từ nãy tới giờ em không nhìn thấy thằng nào mặt mũi đường hoàng hết.

"Cẩm."

"Dạ mợ."

"Mày thấy trong cái làng này có ai mặt mũi trắng trẻo, có tướng có tá, với lại tính tình tốt một chút không ?"

Con Cẩm nó gãi đầu, sao mợ nó toàn hỏi mấy cái chuyện gì đâu không vậy đa ? Ở trước mặt mợ có rồi mà.

"Thì cậu Hai đó mợ, sao mợ hỏi gì lạ vậy mợ ?"

Trân Ni hơi khựng lại vì câu trả lời của con Cẩm, ừ thì cũng đúng, Trí Tú mặt mũi trắng tréo, tướng tá đường hoàng, tính tình thì coi như không tệ đi. Chỉ tiếc chị ta là đờn bà, chứ nếu thật sự là đờn ông thì Trân Ni cũng thấy mình có phước ba đời.

"Ngoài cậu ra còn ai nữa ?"

Con Cẩm lại ngẩn người, sao mợ có chồng rồi mà mợ hỏi trai làm gì ?

"Mà mợ hỏi chi dạ mợ ?"

"Thôi bỏ đi, tao cho mày chút tiền mua bánh rồi về."

Trân Ni lấy trong túi ra vài hào lẻ rồi để con Cẩm đi mua bánh ăn, em thở dài một hơi. Bộ thật sự là cái làng này đờn ông có vợ hết rồi hả đa ?

"Mợ Hai đi đâu rồi ? Sao cậu kiếm không thấy ?"

"Dạ hồi nãy mợ Hai xuông bếp rồi dẫn con Cẩm đi ra ngoài rồi cậu. Cậu đi kiếm mợ Hai dị để con đi ra chợ kêu mợ cho cậu nghen ?"

"Thôi khỏi đi, Lệ Sa cậu hỏi thiệt mày, mày thấy mợ Hai thế nào ?"

Lệ Sa thấy cậu Hai nhà nó nghiêm túc hẳn ra thì thấy mình phải khai thiệt lòng, nó từ lâu đã bị cô Ba thao túng rồi. Nhưng sau thời gian sống cùng mợ Hai mấy bữa thì nó thấy mợ Hai có khác gì lời cô Ba nói đâu.

"Con...con thấy mợ Hai hông thương cậu."

Trí Tú hơi khựng lại, tới Lệ Sa mà cũng nhìn ra nữa à ? Xem ra cô với Trân Ni nhìn không có giống vợ chồng chút nào hết.

"Sao lại thấy vậy ?"

"Mợ thích đờn ông, mợ hông có thương cậu. Con thấy sao thì con nói dị, chứ...chứ cậu đừng có la con nghen."

Trí Tú gật gù, Lệ Sa ở gần cô kể từ khi cha má mất cho tới bây giờ, có một số chuyện mà Trí Tú cũng đã nói luôn cho nó biết. Dù gì cô cũng xem Lệ Sa như người nhà, lại thêm con Thái Anh thích người ta cho nên Trí Tú càng thêm tin tưởng nó. Đi theo lâu như vậy Trí Tú đủ hiểu được con người nó có thể lo cho Thái Anh, Thái Anh tối ngày như con nít, cái gì cũng cần anh Hai. Lần này đi Pháp về không biết là có lớn lên được chút nào không nữa.

"Cậu biết, mà cậu thương mợ rồi cậu bỏ sao được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro