Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả tháng sau đó Trân Ni đi sớm về khuya, cô cũng bảo gia đinh không cần chờ em về nữa. Cứ như đúng giờ thì mạnh đứa nào nấy đi ngủ, chừng nào mợ về thì mợ tự vô nhà, tối ngày đi đêm rồi phải canh cửa không ngủ phải chờ. Trí Tú cũng dặn con Cẩm không cần phải đi theo Trân Ni nữa, như vậy thì em mới tự nhiên bên thứ nhơn tình đó.

Từ sau cái lần tụi nó nhìn thấy mợ Hai hất đổ hết cái mâm cơm của cậu thì tụi nó cũng đã biết được bảy tám phần rồi. Chỉ là đứa nào cũng nín thinh không dám nói gì hết, tụi nó thấy mợ đi tối ngày như vậy thì đủ hiểu rồi. Nó sợ cậu giận, cậu buồn nên làm như trong nhà này không có mợ Hai luôn, dù gì thì mợ cũng đi từ sáng rồi, có bao giờ mợ ở lại với cậu Hai của tụi nó đâu.

Bên phía căn nhà nho nhỏ kia, một trai một gái ngồi đối diện nhau mà nhâm nhi mấy món ăn trên bàn. Hắn nhìn Trân Ni rồi lại mỉm cười tấm tắc khen.

"Mình nấu cơm ngon thiệt đó đa, phải chi tui giàu chút nữa thì tui cưới mình về rồi."

"Mình khen gì mà khen, đờn bà thì phải biết nấu cơm nấu nước chớ, mấy này chuyện nhỏ với tui thôi chớ có gì đâu mình."

Chữ mình này chưa bao giờ em gọi với Trí Tú hết, nhưng không bao lâu lại xưng hô như thế với một người đờn ông khác. Bên nhà bển không cần Trân Ni động cái móng tay, sang đây em lại cơm bưng nước rót. Một tiếng cũng mình mà hai tiếng cũng mình, sau này Trân Ni mình ên cũng nên.

Hắn ta đang dùng cơm nhưng lại buông đũa rồi thở dài một hơi.

"Mình mần gì mà thở dài vậy đa ? Bộ chuyện dạy học có gì hả ?"

"Cái đó thì hông phải, giờ tui đang định mua vài công ruộng để mà phụ mần ăn, nhưng mà giờ tui làm thầy cũng đâu có được bao nhiêu. Chắc chờ tới đời sau mới mua được quá."

"Mà mình mua ruộng chi ?"

Hắn ta biết Trân Ni đâu có nghèo, ruộng đất chắc chắn em nắm một đống trong tay chứ ít đâu. Phải nhân cơ hội này lấy được chút của còn dọn đi, dù gì thì người con gái này hắn dùng cũng dùng qua rồi. Hắn cảm thấy cậu Hai nhà kia đáng thương thôi, có con vợ mà lại bị thằng đờn ông khác cướp trắng trợn. Đã thế mà cũng trơ mắt ra chả làm được cái gì hết.

"Tui mua đặng để dành mần ăn, bộ mình hông tính tui với mình có con hay sao hả đa ? Chờ chừng nào tui giàu lên thì tui sẽ cưới mình, chớ tui để mình ở bên đó tui cũng buồn lung lắm, ai đâu mà để người thương đi ở bên thằng khác."

Trân Ni cũng buông đũa xuống, nếu như thầy giàu thêm chút thì không chừng em thật sự đã đi theo thầy rồi bỏ Trí Tú từ lâu rồi. Có cái là thầy dạy chữ cũng chả được bao nhiêu, chờ ngày giàu hơn Trí Tú chắc còn hơi lâu.

"Em thì có cỡ trăm công, nếu như mà mình cần thì em đưa cho mình, em giữ cũng cho tá điền làm. Mình cần thì em giao lại hết cho mình."

Hắn ta mỉm cười nắm lấy tay Trân Ni mà cảm kích "Tui cảm ơn mình, đời này chắc tui tu ba kiếp mới gặp được mình, tui hứa tui sẽ cố gắng mần ăn để sau này tui rước mình."

"Ừa, tui chờ mình qua rước tui đó đa." Trân Ni cũng gật đầu mỉm cười mà thuận theo.

Đất đai đó một phần của cha má cho mà cũng có một phần là của mà bên chồng cho. Nhưng Trân Ni không quan tâm, người ta hay nói của chồng công vợ mà, bây giờ đem đó đưa cho thầy Hảo thì sau này cũng là của mình thôi.

"Mà mình nè, mình với tui như dị rồi cậu ở bển cậu có nói gì hông ?"

"Nói gì được mà nói, mình yên tâm đi ba cái chuyện đó em tự lo được."

Hắn cũng gật đầu rồi mỉm cười, lừa được cả trăm công đất là ngon lắm rồi, còn tưởng là mợ Hai khôn lanh lung lắm, thì ra cũng chỉ là chuột sa lu gạo mà thôi.

Chiều tối thì Trân Ni lại về tới nhà, vừa mới định bước vô phòng lấy bộ đồ thì cái mùi rượu xông thẳng vào mũi làm em khó chịu mà nhíu mày.

"Cái gì mà uống rượu trong này ? Muốn gì đó thì biểu Lệ Sa nó dẫn ra sân sau hay là nhà trên mà uống, có khùng không mà chạy vô đây uống ?"

Chuyện Trân Ni thấy Trí Tú uống rượu cứ như cơm bữa, hình như dạo này cô ốm lại chút đỉnh.

Trí Tú giương mắt nhìn em "Em cũng biết đường về nữa hả đa ?"

"Ý gì nữa ? Ngày nào tui chả như vậy mà hỏi, bộ chưa quen hay gì ?"

Trí Tú làm sao mà chưa quen được chứ, từ lúc chưa có hắn ta xuất hiện thì em cũng có khác gì mấy đâu. Chỉ là sau khi ông giáo trẻ tài đức đó tới thì mợ Hai nhà hội đồng còn ngủ luôn ở bên ngoài mà thôi.

"Vậy...vậy yếm của em có rơi ở bên đó chưa đa ? Chắc là đờn ông thì vui vẻ với lại hứng thú hơn tui đúng không ?"

Trân Ni ngoái đầu ra sau thấy cửa đã đóng thì cũng an tâm mà thoải mái gật đầu.

"Đúng đó, thầy ấy khỏe y như bề ngoài vậy, ngủ chung giường cũng ưng bụng lắm."

Trí Tú bật cười, cô cưới Trân Ni về hơn nửa năm nay ngủ chung cũng chưa ngủ, bây giờ đã bị người ta giành mất luôn rồi. Trí Tú vươn tay cầm lấy chai rượu của mình, chân xỏ đôi guốc gỗ vào phất tay bảo.

"Hèn gì mà em thích như vậy, giờ muốn trách em cũng trách không được, thôi, tui không thương em nữa, tại vì em thương ai rồi."

"Đa tình thì vướng nợ tình

Trách người đã vậy, trách mình sao đây ?"

-Ca dao-

-----------------

Au chuẩn bị lên lớp 9 rồi nên sau khi tựu trường có lẽ sẽ ra chap chậm hơn, cuối cấp dealine sấp mặt. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro