Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tui chúc mừng cậu, mợ Hai đã có thai được hơn một tháng nay rồi cậu."

Ông đốc tờ vui mừng chúc phúc mà cả hai mặt mày sượng ngắt, Trí Tú phất tay bảo con Cẩm tiễn ổng ra về. Cô đứng bên cạnh giường mà nhìn Trân Ni.

"Em thấy thầy Hảo của em thế nào ? Người thì đi mất, của cũng bay theo, bỏ lại cho em đứa con làm quà rồi kìa."

Mấy hôm nay Trân Ni có dấu hiệu ốm nghén mang thai, em có nói chuyện này với hắn. Nhưng chỉ ngay trong tối qua tất cả tiền bạc, vòng vàng mà em giao cho hắn để dành làm của mần ăn đều bị dọn sạch sành sanh. Mà chưa kể cả trăm công ruộng của Trân Ni cũng không cánh mà bay, giấy tờ đều đã là của hắn hết rồi. Một ông thầy tuấn tú mới về làng dạy chữ chỉ trong vòng một đêm mà cao chạy xa bay lấy hết tiền mà mấy ông bá hộ gởi để dạy học đi mất. Người trong làng ai cũng đồn đoán này kia, nhưng tất cả cũng chỉ dừng lại ở những lời đồn đoán vô căn cứ.

"Mình..."

Trí Tú bật cười, giờ phút này mới nghe em gọi tiếng mình. Mà mình này nghe đau lòng, nghe u sầu quá đa. 

"Mình nào của em mà gọi, à mà chưa nói với em nay Thái Anh nó về, coi bộ số em cũng tới rồi đó. Nghỉ ngơi rồi lo tốt cho cái thai của em đi."

Trí Tú quay đầu bước ra bên ngoài, sáng nay mới vừa đi ra ngoài một chút thì thằng Ngọ nó chạy bán sống bán chết kiếm cô về cho bằng được. Về tới nơi thì hay tin là Trân Ni ngất xỉu, hỏi ra thì biết con Cẩm mới kể cái chuyện của thầy Hảo cho em nghe thành ra như thế. Lỡ thì cũng lỡ rồi, không lẽ bây giờ bắt bỏ, thôi kệ, dầu gì nhà này cũng cần có đứa con cho có mặt mũi với người đời.

Bữa nay lại đúng ngày Thái Anh từ bên Pháp về, nhiều lúc Trí Tú tự hỏi có phải là ông trời cố tình sắp đặt hay không. Trí Tú có sai Lệ Sa đi chung với thằng sốp phơ lên đó Thái Anh về, mà kiểu gì Thái Anh cũng tra hỏi chết Lệ Sa cho mà coi. Lần này chắc nhà họ Kim gặp đại nạn rồi.

Bây giờ cũng đã là ban trưa, tầm vài tiếng nữa thì Thái Anh về tới cũng nên, Trí Tú còn đang đứng ở trước nhà thì phía sau lưng lại phát ra tiếng.

"Mình, mình ơi mình."

Trí Tú quay đầu lại thì nhìn thấy Trân Ni đi ra cùng với con Cẩm, cô cũng bước vào nhìn em mà nói.

"Mới khám xong rồi mình ra đây chi đa ? Cho một hồi gặp đốc tờ nữa hay chi ?"

"Cẩm, bây lui xuống, mợ có chuyện muốn nói với cậu."

Con Cẩm hay bất kì đứa nào trong nhà đều nghi ngờ cái bầu của mợ, mà phận làm người ở thì nói tào lao chắc bị tống ra khỏi nhà không chừng. Nó gật đầu rồi nhanh chóng chạy xuống nhà dưới.

'Sao, em có chuyện chi ?"

Trân Ni từ từ quỳ gối xuống trước mặt Trí Tú, cô không có ý định đỡ em, chỉ quay mặt sang nơi khác không nhìn tới.

"Là em có lỗi trước...nhưng...nhưng mà cái bầu này."

"Tui đã bắt em bỏ đứa nhỏ chưa mà em làm vậy ? Tui đâu có ác độc tới độ đó, với lại em bây giờ là mợ Hai, hổng lẽ tui làm cậu Hai bắt vợ mình bỏ con. Tui đã nói trước với em rồi, em có nghe tui hông ? Thôi đi, coi như dừng lại ở đây, đứng lên đi, tui biểu mấy đứa nó dọn cơm cho em ăn. Một lát nữa Thái Anh về tới, đừng có để phải làm đùng đùng lên là được rồi."

Trí Tú đưa một tay đỡ lấy em đứng dậy rồi lớn tiếng gọi tụi gia đinh dưới nhà mang cơm lên. Bây giờ ngồi chung mâm với Trí Tú mà Trân Ni thấy hổ thẹn làm sao.

"Sao không ăn đi mà cứ nhìn nhìn hoài vậy ? Hay là ốm nghén khó ăn quá ăn không được, cái nào không ăn được thì tui dặn mấy đứa nó sau này không nấu nữa."

Trân Ni cúi mặt, mấy món trên bàn không phải là ăn không được mà ăn cơm nhà này em thấy tủi nhục quá mà thôi. Trí Tú dửng dưng hơn những gì mà em nghĩ.

"Mình...mình không giận em sao ? Hay là mình cứ chửi cứ mắng đi, chớ...chớ mình làm như không có gì, em thấy...em thấy nó giả tạo lắm."

Trí Tú nghe em nói thế thì cũng buông đũa xuống "Thì có gì đâu, tui không làm cho con cái bầu được thì để người khác làm dùm chứ có cái chi mà em sao vậy ? Tui tưởng đây là điều em muốn chớ."

Trân Ni nghẹn ngào không nói thành lời, biết nói gì hơn khi những điều hôm nay đều là do một tay em tạo thành. Cũng chính mình đi gieo thân vào tay quân khốn nạn, để bây giờ nó cao chạy xa bay bỏ lại cái nghiệt chủng mà nó tạo ra.

"Nhà đang ăn cơm vui vẻ lung quá đa, thiếu cô Ba này mất vui rồi làm sao ?"

Tiếng Thái Anh từ bên ngoài bước vào, đi theo phía sau là Lệ Sa đang xách đồ khệ nệ. Trí Tú thấy em gái về tới thì mỉm cười bước ra ôm Thái Anh một cái, qua bên bển một cái là cao lớn hẳn ra. Coi bộ trưởng thành thiệt rồi.

"Nay đẹp gái dữ ta."

"Trời, em gái anh có bao giờ hết đẹp đâu mà anh nói vậy. Ủa mà anh với chị đang ăn cơm hả, sao hông đợi em về ăn cơm luôn ?"

Thái Anh lại nhìn vào mâm cơm "Hai này, sao mà có cá trong đây ? Em sợ mợ Hai đây ăn vô rồi ốm nghén rồi làm sao ? Anh chăm vợ chăm con vậy là chết rồi, sau này em về, em thay anh chăm mợ Hai dùm cho."

Trân Ni nhìn giọng điệu của Thái Anh thì cũng đoán được là Thái Anh đã biết hết mọi chuyện rồi. Mà anh em một mà không bênh nhau cũng lạ, Thái Anh đã không thích em từ sau khi Trí Tú nói ra bí mật đời người cho em nghe. Từ đó cả hai lúc nào cũng liếc ngang liếc dọc mà nhìn nhau, trong nhà mới có chuyện lại đúng lúc Thái Anh về tới.

"Thôi thôi, đi đường xa về mệt rồi phải hông ? Ngồi xuống bàn mà ăn cơm với Hai đi, lâu quá rồi Hai nhớ em muốn chết, giờ về là tốt rồi."

"Phải về chớ, dễ gì mà bỏ Hai ở với mấy người này được, em đâu có an tâm, ăn cơm đi Hai."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro