Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cái đợt cậu Hai nhà hội đồng bị gái lạ gài lên giường thì đã đồn tới làng bên luôn rồi. Nhưng mà nhờ vậy người ta mới biết danh tiếng mợ Hai, Trân Ni cũng đâu có ra tay gì mạnh lắm đâu. Thế mà qua miệng mấy bà này thì thành đánh tả tơi, đánh không thấy trời đất gì luôn, Trân Ni nghe kể mà còn tưởng là mình giết con người ta không bằng. Từ hôm đó tới nay cũng đã hơn hai tháng rồi. Hai tháng này chắc là hai tháng mà nhà hội đồng Kim sống an ổn nhất, Trân Ni cũng thấy từ ngày mình cưới về thì đây là thời gian hạnh phúc nhất. Nhưng người ta vẫn hay nói trước khi có chuyện gì xảy ra thì khoảng thời gian trước đó đều sẽ rất tươi đẹp.

Hôm nay nắng đẹp nên Trí Tú định dẫn Trân Ni đi khám thai, vừa tiện hốt thuốc vừa có dịp đi chung với nhau. Dạo này nhà cửa trong ngoài ấm êm làm cô cũng khoẻ hẳn ra, đỡ phải lo nghĩ nặng đầu.

"Lệ Sa, nay cậu phải dẫn mợ đi qua chỗ đôc tờ khám thai rồi, bây đi qua xưởng vải kiểm tra cái lô mới về cho cậu đi. Rủ Thái Anh theo cho nó thích vải nào thì lấy về may mấy bộ đồ mới, sẵn em cũng may mấy bộ nữa đi." Nói tới Thái Anh thì Trí Tú lại thấy tốn tiền, Thái Anh điệu nhất nhà chứ ai, hồi còn nhỏ mà mỗi lần cha má đi đâu về là đòi quà. Mỗi năm may đâu chục bộ đồ, cả làng này ai được như vậy đâu.

"Chỉ có anh với mợ đi thôi hả ? Hay là kêu thêm thằng nào đi chung đi, dầu gì bây giờ bụng mợ cũng hơn bốn tháng rồi."

"Thôi không cầ n, vợ chồng đi với nhau được rồi, rủ tụi nó theo có mình ên thì tội." Lệ Sa cũng cười rồi bước qua rủ Thái Anh đi xưởng vải với mình, nói rủ vậy chứ Lệ Sa không rủ thì Thái Anh cũng chạy theo thôi chứ dễ gì cho đi một mình.

"Xong chưa mình ?" Trí Tú đi vào trong phòng, mới tháng trước Thái Anh rủ Trân Ni đi lên Sài Gòn sắm đồ, đi cả ngày trời mới chịu về. Mua sẵn đầm bầu đủ thứ màu hết, loại nào cũng có, bụng em cũng đã lớn hơn lúc trước nhiều rồi.

"Em xong rồi, đi thôi mình." Trí Tú cũng gật đầu rồi khoác tay em tới nhà ông đốc tờ, đốc tờ của làng này lạ gì cậu Hai Tú nữa. Bầu mang bốn tháng chứ cậu dẫn mợ Hai đi khám đâu tám lần rồi không chừng, hồi trước người ta còn đồn tới đồn lui chứ bây giờ làm gì có đứa nào dám đồn bậy.

"Mình, tính ra là chưa được nửa tháng trước là em với mình mới đi đốc tờ khám rồi đó đa. Mần chi mà đi hoài, bộ dạo này mình rảnh lung lắm hả ?" Trân Ni thấy Trí Tú rảnh thiệt chứ không phải chơi, mỗi lần đi qua bển khám lấy thuốc bổ rồi vài bữa qua nữa.

"Thì đi thường xuyên cho chắc chớ chi, có nhiêu tiền đâu mà em lo. Em cũng có bụng rồi đó, sau này sanh xong chắc mập thù lù ra quá." Trí Tú tự nói rồi lại bật cười, tưởng tượng cái cảnh Trân Ni sanh xong thành má già khó tánh mập mạp thì cô thiệt sự không chịu nổi.

"Thù lù con khỉ khô, chưa sanh mà toàn nói tào lao thì hay lắm, rảnh rỗi quá sanh ra khùng điên hay gì đâu á." Trí Tú cũng chỉ cười, người ta nói thiệt chứ nói khùng điên gì đâu. Hai người cuối cũng tới nhà của đốc tờ, trong nhà thấy ổng đang khám cho thằng con trai của ông bá hộ Lộc.

Thấy Trí Tú thì ông Lộc cũng lên tiếng chào hỏi "Cậu Hai dẫn vợ đi khám hả đa ? Nay bụng cũng bự rồi ha, nhiêu tháng rồi cậu ?"

"Bốn tháng rồi, cậu Bỉnh khám gì trong đó vậy đa ?" Nói tới thì sắc mặt ông bá hộ Lộc trầm xuống hẳn, ông ta ghé sát tai Trí Tú mà đáp "Nó không có con, đi khám coi có thuốc nào đặng có con được hay không."

Trí Tú tạch lưỡi vỗ nhẹ vai ông Lộc "Coi bộ nhà ông mắc cái nạn rồi, thôi coi như xui rủi đi, được thì lên Sài Gòn coi thử coi đốc tờ trên đó người ta nói sao chớ ở đây thì coi bộ khó chữa à."

"Có dịp chắc cũng đưa nó đi lên đó khám coi sao chớ ở đây không được thiệt, thôi tui về trước. Cậu mợ vô khám đi." Ông bá hộ Lộc đi ở phái trước, còn thằng con trai thì cúi gầm mặt ủ rũ theo phía sau. Trân Ni bước vô trong ngồi xuống ghế đối diện đốc tờ cho ổng thấy ống nghe khám các thứ. Ổng nghe tới nghe lui một hồi thì cũng gật đầu.

"Bầu của mợ Hai khoẻ lung lắm, cậu Hai cứ an tâm, ở nhà còn thuốc dưỡng thai hông cậu ?"

"Hết rồi, ông kê thuốc nào ngọt chút được hông ? Chuyến nào vợ tui uống cũng than đắng nghét kìa." Ông đốc tờ cũng đứng hình, sao mà đòi hỏi quá vậy không biết "Cậu làm khó tui quá đa, thuộc thì nó phải đắng rồi cậu ơi, thôi mợ ráng uống đi mợ, chớ giờ cậu nói vậy tui cũng hông biết đường mà kê."

"Thôi mệt quá kê gì thì kê đi." Trí Tú tạch lưỡi, mỗi lần kêu Trân Ni uống thuốc là khó như lên trời, uống là than đắng rồi nhõng nhẽo không chịu uống. Trí Tú năn nỉ em lên bờ xuống ruộng mới được chứ dễ dàng gì.

Ông đốc tờ kê thuốc xong thì Trí Tú cũng trả tiền rồi dẫn Trân Ni ra về "Mình, sau này bớt qua đốc tờ đi, uống thuốc đắng thấy mồ, mình biết em có thích uống đâu mà kêu uống hoài."

"Uống đặng con khoẻ chớ chi, đặng nào sanh xong em thành mợ Hai vừa mập vừa lùn." Trí Tú cười như được mùa, Trân Ni tán lên lưng cô cái chát, Trí Tú mất đà cắm đầu chúi nhủi mà lủi xuống dưới ruộng. Mụ nội ơi không biết phải đang mang bầu không nữa mà khoẻ ớn hồn. Bộ đồ lụa mắc tiền của cậu Hai mới đó mà đất sình tùm lum tà la.

"Rồi em đánh chồng em cỡ đó hả đa ? Gớm thiệt chớ." Trí Tú nhăn mặt nhìn bộ đồ của mình, về bỏ bộ đồ này mới được, thánh thần ơi lần đầu tiên trong cuộc đời cô dơ tới cỡ này, Trân Ni đứng ở trên thì cười hả hê "Vừa mập vừa lùn hả, cho mình ở đó luôn đi, em đi về."

"Trân Ni, Kim Trân Ni em đứng lại đó cho tui."

Từ phía sau bóng mấy bụi tre trên đường làng lại xuất hiện bóng dáng cao cao của một người đờn ông, trên đầu đội mũ che khuất mặt, khoé môi cong lên "Gặp lại mợ rồi, mợ Hai của tui."

---------------------

Mai au đi học lại rồi ra chap sẽ chậm hơn, sau hai chap vui tươi thì chúng ta lại đón nhận phong ba bão táp ha=))))) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro