Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trí Tú mới vừa tắm rửa thay bộ đồ xong, thiệt tình vợ chồng giỡn với nhau gì mà té xuống dưới ruộng. Cô nhíu mày bước lên nhà trên, Trân Ni đang ngồi đó uống trà nhìn em coi bộ khoái chí lắm.

"Mình thay đồ rồi đó hả đa ?" Trân Ni che miệng cười cười, hồi nãy chạy về Trí Tú toàn che mặt, chứ để người ta thấy cô trong bộ dạng đó chắc nhục mặt.

"Còn nói nữa hả ? Hông lẽ mặc bộ đồ đó rồi đi ngủ với em ? Mần gì mà xô thấy ớn." Trí Tú ngồi xuống ghế, tay cầm cái bình trà rót vào trong chung mà hóp một miếng.

"Ủa mà mình, sao mà Thái Anh với Lệ Sa đi lâu quá vậy ? Hay em với mình đi bên xưởng vải coi thử đi, em cũng muốn coi thử coi có vải nào đẹp hông đặng em với mình may mấy bộ đồ mới."

"Ủa chớ không phải em mới làm tui bỏ bộ đồ hả đa ? Mới đi bộ hông mệt hay gì mà đòi đi hoài vậy ? Có bầu thì người ta ở trong nhà đi cho nó khoẻ, em dẫn con Cẩm theo đi, tui muốn ở nhà." Trân Ni cau mày đánh lên vai Trí Tú một cái, rồi cũng gọi con Cẩm đi chung với mình. Trí Tú đang làm biếng nên không muốn đi, con Cẩm đi với Trân Ni cô cũng không lo, nó khoẻ mạnh với lại cũng đi bên cạnh Trân Ni lâu rồi.

Trân Ni vốn định đi qua bên đó coi chuyến này có vải nào đẹp không đặng đem về may mấy bộ. Nhưng ông trời luôn cho ta những bất ngờ không thể lường trước được. Người đờn ông ngày nào lại xuất hiện trước mắt Trân Ni làm em khựng lại giữa đường, con Cẩm nó cũng nhận ra thằng già này.

"Mợ, lâu quá không gặp mợ, mợ vẫn khoẻ chớ mợ Hai ?" Hắn tay tháo mũ xuống mà mỉm cười, cái bản mặt từng làm Trân Ni hoá ngu hoá dại đây mà.

"Lâu rồi không gặp, bây giờ còn làm thầy nữa không ? Tui đây chữ nghĩa không nhiều, chớ tui trong sạch, không có cậu ở đây, đừng hòng đụng vô mợ nhà tui." Con Cẩm bước lên phía trước Trân Ni, nó là hầu nhà hội đồng, dầu thế nào cũng sẽ là người của hội đồng Kim. Mợ Hai là vợ của cậu, ai cho thứ cặn bã thế này tới gần.

"Coi bộ lâu rồi không gặp mà cũng dữ dằn lên hẳn, thứ ở đợ thì có quyền chi mà lên tiếng với tao ?" Trân Ni đưa tay ra rồi lắc đầu ra hiệu với con Cẩm, thứ người này còn mặt mũi quay lại đất làng này không biết là để làm gì nữa. Nhưng Trân Ni chắc chắn rằng hắn về đây mười phần là để tìm mình, phải tìm cách giải quyết cái thằng khốn này cho xong mới được.

"Muốn gì ? Nói thẳng ra luôn đi, đừng có vòng vòng vo vo cái kiểu đó."

"Tui chỉ định hỏi coi dạo mợ này sống tốt hông đó mà. Tui nghe người ta nói dạo này cậu với mợ thương nhau lung lắm hả ? Đi khám thai nữa mà, con còn mạnh giỏi không mợ ?" Hắn ta vừa hỏi vừa cười ha hả, những chuyện khác hắn nói Trân Ni có thể không để tâm, nhưng đứa nhỏ trong bụng này thì khác.

"Đó là chuyện của vợ chồng tui, có cần phải nói cho thầy đây nghe không ?" Hắn ta bật cười, đưa mắt liếc nhìn xung quanh rồi ghé sát tai Trân Ni mà thì thầm "Bầu là bầu của tui, phải nói tui nghe chớ mợ."

Vừa nghe hắn nói dứt câu thì Trân Ni đã vung tay tát vào mặt hắn một cái rõ đau. Hảo ôm mặt mình mà tạch lưỡi "Mợ đánh tui mạnh quá đa, bộ mợ không sợ động thai hả mợ ? Con chắc cũng được mấy tháng rồi hả đa ? Nay tui chỉ đi chào hỏi mợ thôi, vài bữa nữa rồi tui chào hỏi cậu Hai sau, tui đi nghen mợ." Nói rồi hắn ta đội lại cái mũ trên đầu mình mà quay lưng rời đi. 

Trong mấy tháng qua hắn ta mang đống ruộng đất mà Trân Ni đi cầm cố, rồi bán lại cho đủ thứ người. Chủ yếu là đặng lấy tiền đi đánh bài, đá gà, mà ai ngờ mới có thấy tháng ăn chơi no nên thì tiền bạc cũng chả còn bao nhiêu. Chuyện đất đai lúc trước Trí Tú cũng đã âm thầm mua lại một chút, nhưng mà chỉ có một phần chứ vẫn chưa lấy lại hết được. Hắn ta biết chuyện nên mới cố tình quay về, đã lỡ làm người ác rồi thì phải ác cho tới nơi tới chốn chứ.

Trân Ni cố gắng hít thở mấy hơi lấy lại tinh thần, con Cẩm cũng vội vàng đưa tay đỡ lấy Trân Ni "Mợ, mợ có sao không mợ ?"

"Không sao, mợ muốn về nhà, bữa khác đi sau cũng được." Con Cẩm nó biết gặp lại thằng cha đó nên mợ nhà nó mới như vậy, một hồi nó về nó phải nói lại với cậu Hai mới được.

Trân Ni mặt mày khó chịu về tới nhà thì đi thẳng vào trong nhà, Trí Tú còn đang định hỏi em đi gì mà nhanh vậy mà hình như Trân Ni cũng không quan tâm. Cô có thể cảm nhận được là trên đường đi đã xảy ra chuyện gì đó rồi, vừa mới thấy con Cẩm bước ra thì Trí Tú đã kéo nó lại hỏi.

"Hồi nãy mày đi với mợ Hai có chuyện gì không ?"

"Con đang định đi ra kể với cậu đây nè cậu, hồi nãy con với mợ gặp thằng cha Hảo." Sắc mặt Trí Tú lập tức căng thẳng, thời gian qua vốn đang yên ổn, không ngờ thằng này còn dám vác mặt về làng này.

"Rồi sao nữa ? Nó có nói chuyện với mợ Hai không ?"

"Dạ cũng có nói chút chút, mà ổng nói cái gì mà cho mình mợ nghe thôi, con hông có nghe được. Xong rồi mợ biểu về luôn, mà con thấy ghét thằng cha đó quá à, hay là cậu kiếm cách nào đó cậu cắt cổ ông luôn đi cậu." Trí Tú mà làm được thì đã làm từ lâu rồi, cũng đâu phải muốn giết ai là giết, lần này hắn trở lại không biết định làm gì nữa. Con người của hắn ta chắc chắn không bình thường rồi.

"Vậy được rồi, mày ở gần mợ Hai, thấy mợ có gì thì phải nói với cậu liền nghe hông ? Nè cậu cho mày ba đồng đó, mua gì đó ăn chơi đi." Trí Tú mò trong túi áo rồi đưa cho nó mấy đồng lẻ, con Cẩm mừng lắm, nó nhận bằng hai tay rồi chạy vội xuống dưới nhà dưới. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro